Chap 38-39

Update 14

Những dòng tâm sự của một khởi đầu mới
Lời đầu tiên mình xin gửi lời chào đến tất cả các thím, chúc các thím một năm mới an khang, thịnh vượng gặp nhiều may mắn. Cũng rất lâu rồi mình chưa viết lại truyện nên nhiều thím không biết mình viết truyện gì, qua đây mình xin giới thiệu lại, câu truyện của mình đang viết có tên là Bạn thân và người yêu bạn chọn ai. Ngày trước mình có viết trên f17voz, truyện cũng được khá nhiều bạn đọc thích và theo dõi. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà trang truyện đó bị sập, cho nên mình không thể đăng truyện lên trang đó được nữa. Hiện giờ những chap truyện mới nhất của mình sẽ được đăng tại fanpage này https://www.facebook.com/Bạn-Thâ... và cả nick face này của mình nữa. Mong các thím ủng hộ sự trở lại của mình....!
Quay lại với câu truyện,như các thím đã theo dõi truyện của mình từ lâu cho đến tận bây giờ thì chắc hẳn mọi người cũng đã từng được nhìn thấy Trang và Linh rồi. Nói thật với các thím em phải rất mạo hiểm mới giám đăng hình của hai người lên, chỉ để các thím dễ hình dung hơn nên mong tất cả các thím hiểu cho em, đừng có đào bới hay lùng infor cá nhân của hai người đó. Em xin cảm ơn các thím, còn một chuyện nữa trước khi vào chap thì mình xin xóa chap kết thúc của chuyện, có thím nào đọc được rồi thì thôi còn các thím nào chưa đọc thì cố gắng kìm nén sự tò mò lại .Em sẽ kể chi tiết hơn rất nhiều so với chap kết tóm tắt đó,trong chuyện còn rất nhiều chi tiết và nhiều thứ vẫn chưa được kể ra, chap tóm tắt đó chỉ là một phần để giải tỏa sự tò mò của mọi người thôi, chứ không thể kể hết toàn bộ câu truyện của mình qua vài dòng ngắn ngủi đó được. Thôi lang man như vậy là đủ rồi mình xin phép được tiếp tục câu truyện.
Chap 38.
Sau vụ đụng độ giữa thằng Trung và thằng Lâm Thồn mới thấy được tình cảm anh em chúng tôi nó như nào. Chỉ có lúc hoạn nạn, khó khăn mới biết được rằng ai là người mà mình đáng đương đầu trước khó khăn mà xả thân vì họ .Từ đó mấy thằng bạn tôi trở nên thân thiết đến lạ, tình như thủ túc, sống chết có nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu...à mà thôi, nói thế cũng đủ để các thím hiểu rồi, nói nhiều quá lại thành lố.
Từ khi biết bọn tôi có người bảo kế phía sau, tức thì thằng Lâm Thồn có ánh nhìn hoàn toàn khác đối với chúng tôi...cũng trả khác gì thằng Ngọc lắm(các thím có thể không nhớ thằng này,vì mình cũng viết khá lâu rồi, nếu tò mò thì mong các thím đọc lại các chap trước nhé).Khi thấy chúng tôi thì nó luôn tìm cách mà chuồn đi chỗ khác. Nói chung là muốn tránh mặt bọn tôi, chỗ nào bọn tôi có thì ắt hẳng nó sẽ không xuất hiện. Chính ra như vậy cũng hay, đỡ hẳn đi một màn chào hỏi không mấy là thiện cảm lắm.
Hôm nay là thứ hai, là một ngày rất chi là bình thường,chả có gì đặc biệt cả cho đến khi giờ chào cờ bắt đầu.Sau một hồi chém gió của thầy Hiệu trưởng cũng đến phần tuyên dương những đứa học sinh cá biệt trong tuần qua. Cô giáo chủ nhiệm của lớp trực tuần tay cầm bảng phong thần đứng trên bục, oai phong mà đọc tên.
- Vị trí số 1 là lớp....vị trí số 29 lớp 10A1 (trường tôi có 30 lớp nhé các thím).
Ngay tức thì cả trường ồ lên, mấy đứa lớp tôi cứ như vừa được nghe truyện cười không bằng, thấy đứa nào cũng cười như một lũ điên, chỉ trừ lớp trưởng và cô chủ nhiệm là hoàn toàn khác. Nhìn mặt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi không bằng. Ngay sau tiết mục đọc thứ tự của từng lớp là những cái tên tiêu biểu góp phần không nhỏ vào thứ tự của lớp. Đến đấy tôi mới giật mình mà cầu nguyện, mong rằng hôm đánh nhau đó không có ai phát hiện mà báo với lớp trực tuần. Nhưng đúng với câu mà tôi từng đọc trong một bộ truyện của LeoALan rằng” Điều không may có xu hướng xảy ra,nó sẽ xảy ra”. Đúng là như vậy, cô giáo đọc tên từng đứa một trong vụ đánh nhau đó. Sau khi đọc tên cứ tưởng là xong ai ngờ,thầy Hiệu trưởng hùng hổ đứng bật dạy, cướp mic của cô lớp trực tuần mà phán
- Tôi đề nghị tất cả những anh vừa được đọc tên đứng hết dạy
- Ôi cái đệt, xong rồi mày ơi-Thằng Khang mặt tái xanh, giật giật áo tôi
Lúc này tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Đành lò dò đứng dạy, ngay sau khi hành động anh hùng của tôi là lần lượt những thằng bạn tôi còn lại đứng dạy theo. Những người hùng lần lượt đứng dạy vinh danh khiến cho nhiều fan nữ chầm chồ ca tụng, nhưng xin lỗi mấy em nhé, anh đã có người yêu hehe.Thôi ảo tượng vậy đủ rồi, quay lại khung cảnh bi thảm của chúng tôi là một ánh nhìn rất chi là chìu mến của cô giáo chủ nhiệm lớp tôi.
- Các anh thấy đẹp mặt chưa hả,đường đường là một lớp chọn số một của trường mà dám gây gổ đánh nhau, các anh coi cái trường học này là nơi tụ tập đánh nhau của các anh hả....-Vâng, chắc cũng nhiều thím cũng đã từng trải qua, nhưng lời lẽ vô cùng chìu mến và thân thiện của thầy hiệu trưởng dành cho những đứa học sinh cá biết nó đau đến chừng nào,vừa đau mà lại vừa thâm.
- Tôi nói mà các anh còn cười được hả
Cái đệt, thằng nào cười cơ. Lúc này tôi mới quay lại đằng sau thấy thằng Trung đang cười như một thằng ngu. Đậu má vì nó mà anh em dính đứng, không hiểu sao nó lại cười được mới tài, thằng này chắc bị điên mẹ rồi.
Sau một hồi giáo huấn một cách thân thiện của thầy hiệu trưởng, thì chúng tôi cũng được ngồi xuống và được nhận lời kết khá là đau thương
- Cuối giờ chào cờ này,tất cả các anh đến phòng gặp tôi.
Mấy thằng mặt lúc này ngắn tũn lại. Đứa nào đứa nấy đều như người mất hồn, không còn tâm trí mà nghĩ về tương lai nữa. Sao số tôi nó khổ thế này. Tôi đang thừ người ra mà nghĩ về cảnh bị thầy Hiệu trưởng tra tấn lỗ tai tiếp ở phòng giám hiệu thì bỗng dưng có cánh tay vỗ vỗ vào lưng tôi.
- Huy đánh nhau hả, sao liều vậy-là Linh,giọng nói ấm áp đó không thể lẫn vào đâu được
Tôi ngạc nhiên,trong người tự dưng mừng hẳn lên,cười tươi nhìn Linh:
- Ơ,Linh...bà đến lúc nào vậy..sao tôi không biết, bà ổn hơn rồi chứ-tôi nói như reo khi thấy Linh đang xuất hiện trước mặt tôi
- Linh ổn rồi, mà Huy chưa trả lời câu hỏi của Linh, sao Huy lại đánh nhau?-Linh nhăn mặt nhìn tôi,ra vẻ không vừa ý.
Không hiểu sao lúc này tôi như thể vừa vứt đi được một gánh nặng gì đó vậy. Vui tươi kể lại hết mọi chuyện cho Linh nghe. Khi nghe xong câu truyện của tôi,Linh thở dài và nói:
- Huy cũng kinh ha!
- Chuyện, bạn trai của Linh mà lại- tôi vỗ ngực ra chiêu thích thú mà không biết rằng mình đã vừa lỡ lời.
Thấy tôi nói vậy linh thoáng đỏ mặt,rồi bĩu môi nói:
- Cứ ở đó mà tự cao đi nhé, để xem tí nữa Huy đối phó làm sao với thầy Hiệu trưởng
Ngay sau đó là một đòn đánh thẳng vào tâm lý. Quay trở lại trạng thái ban đầu, trạng thái trước khi gặp Linh...một nỗi sợ không giám nói thành lời. Rồi cái gì đến nó cũng đến. Hết giờ chào cờ, cũng là lúc những chiến binh chuẩn bị lên bàn mổ, nghe phán quyết hành hình.
- Bảo trọng nhen- Ánh nhìn thương hại của Trang dành cho tôi
Lúc này tôi chỉ biết cười trừ với nàng mà tiến từng bước đến phòng giám hiệu.
- Mày ơi, tao thấy hồi hộp quá mày ạ, lần đầu làm chuyện ấy- thằng Hùng nói với giọng điệu sợ sệt
- Tao thì khác gì mày, éo biết đời tao sẽ đi về đâu nữa- Thằng Khang tiếp lời
Khi thấy các huynh đệ đang có chung một tâm trạng, tôi liền lên tiếng, nằm trấn an lại các chiến bình. Khơi dậy ý chí chiến đấu của những anh hùng.
- Thôi đừng lo, không sao đâu...cùng lắm là đuổi học thôi...có gì đâu mà...!
- ĐM,giờ này mày còn đùa được à Huy-Thằng Trung méo mặt
Trong lúc các cậu học trò của mình đang xì xào to nhỏ ở ngoài cửa, thầy hiệu trưởng liền cất tiếng, cũng chính là lúc chúng tôi chuẩn bị tạm biệt thế gian tươi đẹp này
- Các em vào đi....!
-The end chap 38-
Ooo
Chap 39.
Trong một không khí vô cùng căng thẳng, mấy thằng tôi đang tính bàn lui thì thầy Hiệu trưởng cất tiếng:
- Các em vào đi...!
Tức thì mấy thằng tôi, đứa nào đứa nấy mặt bắt đầu chuyển sang màu xanh. Từng đứa đùn đẩy nhau, éo hiểu sao mà tôi lại dính đứng đầu nữa. Bước vào phòng giám hiệu.” Ôi một căng phòng rất đẹp, nhưng sao mà lúc này tôi lại cảm thấy nó u ám đến vậy chứ”.
- Nào, mỗi thằng cầm một tờ giấy với bút viết hết sự việc vào đây- thầy đưa cho mỗi đữa một tờ giấy A4 và một cây bút bi. Sao phòng này có sẵn mấy cái này vậy trời.
Sau một hồi suy nghĩ lại những gì vừa diễn ra thì tôi đã đặt bút viết lại hết những gì xảy ra vào ngày hôm đó. Một lời lẽ rất chi là văn vẻ và xúc tích, để rồi khi thầy Hiệu trưởng cầm lên tờ kiểm điểm của tôi, thầy đọc một lúc rồi lắc đầu
- P.T.H là cậu nào-thầy cầm tờ giấy của tôi giơ lên
- Dạ,là em thưa thầy..!- tôi rụt rè,cúi gằm mặt xuống đất,không giám ngẩn lên nhìn thầy
- Đúng là lớp chọn có khác, lời lẽ cũng kinh đấy...nhưng có tài mà không có đức thì cũng vứt đi, cậu có hiểu không..!
Lúc này tôi chỉ biết cúi mặt xuống đất mà nghe thầy tra tấn lỗ tai. Sau hơn 30 phút lên lớp chúng tôi thì cuối cùng cũng được tha bổng, thả về lớp . Đứa nào đứa nấy mừng vui như tết, cầm sách mà chạy như ma nhập về tới lớp. Tưởng chừng đã thoát khỏi địa ngục trần gian rồi, ai ngờ, ở phía trước chúng tôi vẫn còn một cửa ải nữa mang tên “ Cô chủ nhiệm”. Không biết ông trời đang cố trêu chúng tôi hay sao mà khi đang đứng ở cửa lớp cả bọn mới tá hỏa nhận ra đang là giờ của cô chủ nhiệm. Thấy chúng tôi đang đứng ở ngoài cửa, cô liền nói ngay
- Các cậu vào lớp mau lên, nhớ mai mỗi đứa cầm một bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh lên cho tôi nghe chưa, tối nay tôi sẽ gọi điện thoại đến từng nhà các anh, xem các anh ăn nói thế nào với gia đình
Ngay sau lời tuyên bố thẳng thừng đấy là những tiếng động viên rất chi là tình cảm của mấy thằng cùng lớp.
- Không sao đấu mấy chú ơi,cùng lắm ăn vạng mấy phát thôi mà, haha...ngu thì chết, tội tình gì..haha
Tôi không nói gì, bước về chỗ ngồi. Đang moi sách vờ từ trong cặp ra thì Trang quay sang tôi an ủi:
- Không sao đâu anh, anh về kể cho bà nghe hết đi...chắc bà không nói gì đâu-nàng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại
- Ukm, anh mong là như vậy
Đúng là chỉ có Trang của tôi là hiểu tôi nhất mà. Nhưng mà khi nghĩ đến cảnh cô giáo gọi điện cho bà và bà kể cho bố mẹ tôi nghe, tức thì mặt tôi tối sầm lại mà rầu rĩ. Trời ơi, phải tính sao đây chứ.
Suốt giờ học đó gần như tôi không thể nào tập trung nổi. Đầu tôi lúc này chỉ có những trận roi, những tiếng la hét của mẹ tôi qua điện thoại. Trường hợp xấu nhất là bố tôi sẽ về quê và không cho tôi đi học nữa. Nghĩ mà thấy lạnh sống lưng rồi.
Tùng..tùng..tùng... Tiếng trống báo hiệu giờ ra về đã đến, nó cũng là lúc tôi phải vác cái xác này về nhà chịu trận. Chưa có hôm nào như hôm nay, sao tôi lại không muốn về nhà chút nào vậy, chỉ muốn học mãi thôi.
- Huy ơi, lại đây Linh bảo- giọng nói ấm áp được cất lên từ Linh
Tôi xác cặp chạy lại
- Sao Linh..?
- Bây giờ Linh sang nhà Huy chơi nhé,tại trưa nay hai bác Linh không có nhà..!
Đậu xanh, Linh đùa tôi à. Bà có biết rằng tôi sẽ như nào khi về nhà không, bà muốn sang nhìn tôi thê thảm như nào hả. Nghĩ là vậy, nhưng tôi lại trả lời hoàn toàn khác trước điệu bộ đáng yêu và chờ đợi của Linh. Nói thật với các thím chứ,thằng nào mà như tôi lúc này thì 100% là sẽ đồng ý.
- Ok, Linh về nhà Huy ăn cơm luôn
- Hihi,vậy nhé...đi thôi – Linh cười tươi
Trên đường về,khi tôi đang lai Trang còn Linh thì đi sát bên cạnh. Theo suy nghĩ của tôi chắc chắn cả ba sẽ im lặng mà lặng lẽ về. Nhưng ai nào ngờ đâu, tôi đã quá sai lầm. Hai người con gái bên cạnh tôi lúc này đang biến tôi thành một người thừa đúng nghĩa. Không hiểu sao hai nàng lại có thể nói lắm đến mức vậy, như thể hàng tỉ năm không gặp, bao nhiêu chuyện để nói. Từ showbiz cho đến thời trang...nói liên hồi cho tới khi tôi lai Trang về đến cổng nhà nàng.
- Bye Linh nhé,Trang về đây..có gì mai nói tiếp nhen- Trang cười tươi rói nhìn Linh
Vâng,không thèm cảm ơn thằng đã lai mình về.Mà đi cảm ơn cái đứa con gái đáng yêu kia chứ.
Đúng là mê bạn bỏ chồng.Thật không đáng tí nào mà....Đi tiếp một đoạn nữa cũng tới nhà tôi và khung cảnh kinh hoàng kia lại ùa về. Nó khiến tôi đứng sững lại ở cửa cổng nhà. Khi biết sự bất thường của thằng bạn mình, Linh hỏi ngay
- Sao thế,nhà mình mà không giám vào à- mặt Linh lúc này đang cố nhịn cười.
- Hay Linh vào đi, xong bảo với bà Huy là Huy ăn cơm nhà thằng Khang rồi, chiều Huy mới về
- Gì cơ, Huy hay lắm...đồng ý mời người ta về nhà ăn cơm mà không thèm tiếp hả- Linh bắt đầu làm mặt dỗi.
- Ấy...ý Huy không phải vậy
- Thế thì như nào chứ
- Thì....tại...-tôi ấp úng,không dám nói ra điều đáng xấu hổ kia
- Tại sợ ăn đòn chứ gì-Linh nhìn tôi cười thành tiếng
Lúc này tôi mới thừ người ra. Không ngờ cô bạn của mình lại thông minh đến vậy. Biết được mình đang nghĩ gì luôn mới tài chứ. Sau lời nói trúng tim đen của tôi, tôi chỉ biết gật đầu. Khi thấy thằng bạn mình đang có dấu hiệu muốn bỏ trốn, Linh vỗ nhẹ vào vai tôi mà nói:
- Hihi, thế Huy nghĩ Linh đến nhà Huy chỉ để chơi thôi hả
Tôi hơi ngạc nhiên,ngẩn mặt lên nhìn Linh. Chưa kịp phản ứng gì thì Linh đã nói tiếp
- Linh đến đây để nói chuyện với bà Huy, xin bà tha cho Huy nữa đấy.
Đến đây, trong đầu tôi tự nhiên sáng bừng lên. Ánh hào quang phía sau Linh sao mà chói chang quá vậy. Ôi ân nhân của tôi.Tôi nhìn Linh bằng ánh mắt biết ơn vô bờ bến
- Vậy hả, mong là bà tha cho Huy...thôi mình vào nhà thôi.
Bước cùng Linh vào nhà mà lòng vẫn cứ lo. Không biết chuyện gì đang chờ đón mình đây. Ngày hôm nay như vậy là quá đủ cho một con người rồi.

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....

- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn

- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook