Chap 40-41

Update 15

Chap 40.
Đến đây,trong đầu tôi tự nhiên sáng bừng lên.Ánh hào quang phía sau Linh sao mà chói chang quá vậy.Ôi ân nhân của tôi.Tôi nhìn Linh bằng ánh mắt biết ơn vô bờ bến
- Vậy hả,mong là bà tha cho Huy...thôi mình vào nhà thôi.
Bước cùng Linh vào nhà mà lòng vẫn cứ lo.Không biết chuyện gì đang chờ đón mình đây.Ngày hôm nay như vậy là quá đủ cho một con người rồi.Một căn phòng thường ngày không có gì khác biệt,nhưng sao hôm nay nó lại khác lạ đến vậy,một căn phòng u ám đến lạ kì.Tôi cùng Linh bước từng bước vào căn phòng thân quen ấy,rồi một bóng người từ trong xuất hiện...
- Hai đứa mày làm gì mà như ăn trộm thế..!- giọng ông anh tôi
- Em chào anh- Linh ngạc nhiên nhìn anh tôi,rồi cúi đầu chào
- Em chào đại ca, bà đâu đại ca?- tôi đi ngay vào vấn đề chính
Trước bộ dạng thất thần của thằng em và vẻ mặt ngạc nhiên của Linh ông anh tôi buột miệng làm cho tôi đứng hình cả vài giây.
- Mày chắc lại dính tội gì đấy hả H..?
Sau câu nói đoán mò mà đúng phóc của ông anh tôi,làm cho tôi hoảng hồn mà khai thật,đến khi nhận ra thì đã quá muộn.
- Ơ,..sao đại ca biết..?
- À ha,mày tự nhận đấy nhé..chết cha mày đi con- ông anh cười,vỗ tay cái bộp
Quay sang nhìn Linh thì chỉ thấy Linh lắc đầu cười khổ.Không còn cách nào khác tôi phải dở giọng nài nỉ ông anh.Mong rằng khổ nhục kế này sẽ thành công,thuyết phục ông anh ở bên phe mình.
- Thôi mà đại ca,chả là thế này....
Tôi kể tất tần tật mọi diễn biến câu truyện của ngày hôm nay cho ông anh nghe
- Anh đừng kể cho bà nghe nhé,em có làm trâu làm ngựa cho anh cũng được,chỉ mong sao anh đừng nói cho bà nghe thôi..!- tôi nài nỉ
Đáp lại sự chờ đợi của thằng em thì tôi được nhận lại một câu trả lời rất chi là tình cảm.
- ĐÉO..!
Khi nhìn thấy thằng bạn mình đã dùng mọi cách mà không tài nào thuyết phục được ông anh hổ báo kia,cuối cùng Linh cũng lên tiếng.
- Anh à,em thấy H làm vậy cũng đúng mà anh,bạn mình dính đánh mà không giúp thì có đáng là bạn của nhau nữa không...!
Không cần suy nghĩ gì hết,ông nói luôn:
- Anh cũng thấy thế em ạ,...!- ông anh cười tươi nhìn Linh đầy âu yếm.
Vâng,đời là như vậy đó các thím ạ.Thằng em mình tốn bao nhiêu nước bọt để van xin này nọ mà không được một ít thương cảm nào của thằng anh,vậy mà...chỉ cần một lời nói của một người con gái xinh thôi,không cần biết là đúng hay sai mà ông ý gật đầu cái dụp mà đồng tình...Cho dù trước đó ông đinh ninh là tôi sai lè ra đấy.”Anh hùng không quả nổi ải mỹ nhân” câu nói cấm có sai mà.Sau khi được biết ông anh đã chính thức về phe mình,lòng tôi vui như tết,lao ngay tới ông mà ôm lấy ôm để.
- Thằng đàn bà này,bỏ bố ra..
- Hehe,cảm ơn anh nhé...anh với Linh ở đây thì chắc chắn sẽ thuyết phục được bà em thôi..-tôi nhe nhởn cười
Ngay tức thì bà tôi từ ngoài bước vào,chắc bà vừa mới đi chợ về
- Chúng mày làm gì mà đứng ở đây hết thế hả,ơ Linh à cháu- bà tôi quay sang nhìn Linh
Chắc các thím cũng chưa biết tại sao bà tôi lại biết Linh nhỉ, chả là ngày bé Linh hay sang nhà tôi chơi, bố mẹ tôi quý Linh như con mình vậy,có những lúc tôi tự hỏi là tôi có phải là thằng ở ngoài đường bố mẹ nhặt về nuôi không nữa....hay Linh mới đúng là con của bố mẹ mình,hehe, thôi bậy quá bỏ qua.Chính vì bố mẹ tôi rất quý Linh,nên khi gia đình tôi có đi đâu thì đương nhiên Linh cũng được đi theo rồi kể cả về quê,điều này không ngoại lệ.Quay lại câu truyện:
Khi thấy bà tôi,Linh cười tươi chào bà:
- Con chào bà ạ,lâu cháu không gặp bà mà bà vẫn nhớ con ạ..!
- Bà quyên sao được cháu gái xinh xắn của bà chứ-(đó là lý do sao tôi bảo tôi là thằng được nhặt từ đống rác đó các thím ạ)
- hihi
- bà ơi,thằng H nó bảo nó có điều muốn nói với bà đấy- Ông anh tôi lên tiếng,phá ngang cuộc trò chuyện đầy thân mật kia.
- Ơ..Ơ- tôi ngơ ngác,không ngờ ông anh tôi có thể bán đứng tôi một cách trắng chợn
- Ơ, cái gì nói đi- ông anh tôi cười đê tiện
- sao,có chuyện gì,kể bà nghe xem nào
Tình hình có vẻ căng,thôi thì trước sau gì mình cũng chết,chỉ là chết sớm hay muộn thôi.Dù biết bên quân mình đã có một kẻ phản bội,nhưng thôi vẫn còn quân sư Linh ở đây cơ mà,lo gì chứ.Thế là tôi dõng dạc kể lại toàn bộ câu truyện trên lớp cho bà nghe.Khi tôi vừa kết thúc câu truyện thì bà tôi phán một câu,làm tôi dợn tóc gáy
- Để tao gọi cho bố mày giải quyết
- Ôi bà ơi,đừng...cháu xin bà đấy...bà mà nói với bố cháu khéo cháu về lại HN mà học mất
Nghe thấy câu về lại HN học mà bà tôi có vẻ hơi suy nghĩ một chút,rồi nói, đúng là trong cái rủi lại có cái may.
- Mày láo thế hả H,bố mẹ cho mày về đây ăn học chứ không phải đi đánh nhau
- Dạ con biết lỗi rồi ạ- tôi cúi gục mặt xuống đất
- Thôi,lần này tao tha,tao không bảo bố mày,nhưng hứa là lần sau không được tái phạm nữa nghe chưa
- Hả- dường như tôi không tin vào tai mình lúc này nữa mà ngớ người ra một hồi,để rồi Linh phải huých vào vai tôi mà nói
- Hả gì,thoát rồi đấy,lo mà cảm ơn bà đi
- Dạ..dạ...con hứa với bà từ sau con không bao giờ như thế nữa ạ.con hứa đấy
- Thôi,vào nhà...để t nấu cơm,Linh ở đây ăn cùng bà nhé,lâu không thấy cháu sang bà nhớ con quá
- Dạ,để con giúp bà- Nói rồi hai người cùng đi xuống bếp,để lại tôi và kẻ phản bội kia ở trên nhà
- Đù má,mày may nha con- Ông anh tôi có vẻ tiếc vì không hoàn thành được mục đích khốn nạn của mình
- Anh muốn em về Hà Nội à
- À, cũng đúng...mày mà về HN tao lại phải đi kiếm thằng hầu khác,mệt lắm
Vâng,vậy là tôi đã qua ải một cách ngoạn mục,...bữa cơm trưa diễn ra một cách hết sức là vui vẻ, một phần là do đồ ăn rất ngon, hai là có sự xuất hiện của Linh. Trong bữa cơm ông anh tôi thỏa sức mà tán tỉnh Linh,lúc thì hỏi thăm về tình trạng học hành,lúc lại quay sang mà khen đồ ăn Linh nấu ngon bá cháy.
- Bữa cơm này là bữa cơm ngon nhất từ lúc anh đẻ ra đến giờ đó,em nấu ăn ngon thật đó Linh
- Dạ
- Hay em dọn luôn sang đây ở đi,có gì anh sang ăn trực tiếp,người đâu mà vừa xinh xắn đáng yêu lại còn nấu ăn ngon nữa chứ
- Hihi
- Mày nói gì hả Anh,nghĩa là mày chê bà mày nấu ăn dở hả- bà tôi nửa đùa nửa thật,nhìn ông anh tôi
- Ấy,ấy...cháu đâu có giám nói vậy..cháu chỉ bảo là Linh nấu ăn ngon thôi,chứ bà thì khỏi phải nói rồi,đầu bếp số 1 thế giới luôn
Đó, bữa ăn chỉ có ông anh tôi là lắm mồm nhất,tôi thì chỉ biết ăn và thầm khen trong bụng chứ không giám mở miệng nửa lời.Thỉnh thoảng có lúc Linh nhìn tôi,khi thấy tôi vừa ăn món mà Linh nấu,chắc muốn nghe lời nhận xét của tôi đây mà.Nhưng khi mà tôi là một thằng đang bị tội vừa mới được khoan hồng nên có cho tiền tôi cũng không giám lên tiếng.Đúng là kẻ phạm tội nó khổ thế đấy.....
Chap 41.
Bạn là người luôn ở bên ta, sẵn sàng chia sẽ với ta những giây phút buồn vui, hạnh phúc... Bạn đem đến cho ta nhiều ý nghĩa trong cuộc sống này.
Một người bạn đúng nghĩa sẽ luôn ủng hộ cho ta và không bỏ rơi ta dù ta gặp phải những chuyện gì đi nữa. Và, hãy luôn trân trọng tình bạn... Tình bạn là một thứ tình cảm tốt đẹp, không thể thiếu trong cuộc sống, bạn bè giúp đỡ ta, động viên khích lệ ta vượt qua khó khăn trong cuộc sống, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn cùng ta. Ai cũng có rất nhiều bạn, nhưng chỉ có một hoặc một vài người bạn thân. Tôi cũng vậy, đến đây tôi muốn nói tới Linh – cô bạn thân nhất của tôi. Chắc hẳn có nhiều người không tin vào một tình bạn khác giới, có những người còn nói rằng “ giữa con trai và con gái chỉ có tình yêu chứ không bao giờ có tình bạn”. Đối với mình điều đó hoàn toàn sai, thật lòng mà nói Linh đúng nghĩa là một người bạn rất rất thân, nếu nói đúng thì có thể ở trên mức tình bạn nhưng cũng chưa thể tiếp cận được đến tính yêu…..
OOO
Một buổi chiều đẹp, tôi và Linh đang ở ngoài hiên nhà mà ngắm cảnh. Trông cảnh tượng chiều tà thật đẹp, đẹp hơn khi tôi được ngồi cùng Linh, người bạn thân từ thủa nhỏ. Một bầu không khí im ắng nhưng đầy lãng mạn
- H này
- Hả
- H với Trang ý- Linh nhìn tôi, ngập ngừng nói
- Um,sao hả Linh
- Trả là tôi tò mò ông với Trang yêu nhau từ khi nào vậy, sao tôi giờ mới biết
- Hì, mình với Trang cũng mới thôi, từ hồi cuối năm lớp 9
- Um- Linh nhìn ra hướng khác, trong sâu thẳm đối mắt ấy tôi cảm thấy có vẻ Linh đang đượm buồn, một nỗi buồn vô hình
- Mà Linh này- tôi quay sang hỏi
- Sao hả
Tôi cố gắng lái sang câu truyện khác, không muốn Linh nghĩ nhiều về chuyện của tôi và Trang nữa
- Chính ra hai đứa mình chơi với nhau lâu lắm rồi đấy nhỉ, để xem nào...chắc là tư khi đẻ ra tới giờ luôn ý
- Hì, chắc kiếp trước tôi nợ ông gì rồi, nên kiếp này ông trời mới sắp đặt cho tôi ở cạnh ông như vậy
- H ơi, có điện thoại này- Giọng bà tôi từ dưới nhà vọng lên
- DẠ, cháu xuống ngay đây
Tôi chạy nhanh xuống tầng
- Alo
- H hả,t Khang đây
- Rồi sao
- Đi chơi không,bọn thằng Hùng đang nhà t này, thằng Trung cũng đang ở đây..nó bảo vì nó mà ae dính liên lụy, nên muốn bao ae mình đi ăn.
- Ôi vl, t có nghe lầm không
- Nó bảo là mày đi thì nhớ bảo cả Trang với Linh đi cùng, tại vì nó mời cả cái Chi, sợ Chi nó ngại nên nó nói phét là có cả Trang với Linh rồi, nên nó nhờ tao bảo mày năn nỉ hộ hai nàng đi cùng
- Việc quái gì phải năn nỉ chứ, t có phải ô sin đâu
- Thì cố gắng, Trang không đi thì thôi, nhưng kiểu gì cũng phải bảo Linh đi nhé, Linh không có xe để t sang đón cũng được.
- Mẹ cái thằng, chỉ gái là nhanh
- Thôi, thế nhé...tối nay 6h có mặt nhà tao, rồi cùng đi nhé, bye
Vậy là tối nay vui rồi đây, lâu lắm mới được tụ tập thế này. Tôi bước lại lên tầng, bước ra hiên nhà thì đang thấy Linh đang ngồi im lặng nhìn lên trời. Chắc đang suy tư gì đây mà. Tôi từ từ tiến lại,vỗ nhẹ vào vai Linh.
- Này,nghĩ gì thế
- AAA...-Linh hét lên,khiến tôi nhất thời hoảng hốt, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Ông bị điên hả, giật cả mình- Linh lườm tôi
- Làm gì mà la ghê thế, tối nay bà ở nhà tôi luôn nhé, sáng mai về- tôi vào vấn đề chính luôn.
- Hả, là sao cơ
- Nghĩa là tối nay bà ở nhà tôi ngủ, sáng mai về
- Chắc không được đâu, bác bá Linh không cho
- Để H bảo bà là được mà
- Mà ở lại làm gì
- Thì lâu ngày Linh không sang đây bà H nhớ, nên muốn Linh ở lại cùng bà cho bà vui ý mà
Linh suy nghĩ một hồi rồi nhìn tôi nói.
- Ok, vậy tối H đưa tôi đi chơi nhá.
Như bắt được vàng, tôi đồng ý ngay. Vậy là đã mời thành công Linh( Khang à, mày nhớ hậu tạ tao đấy nhé).Tiếp theo là đến Trang, không biết giờ này nàng đang làm gì nhỉ. Tôi chạy xuống nhà, đi tới bàn điện thoại mà quay số nhà Trang. Chuôn đổ một hồi mới có tiếng từ đầu dây bên kia.
- Alo,ai đấy ạ..!- giọng nói ấm áp của Trang, không thể nhầm lẫn vào đâu được
- Em hả, anh đây
- Vâng, em cũng đang tính gọi cho anh nè, sao rồi...có bị sao không
À đúng, nãy giờ mình quên bén mất khi chưa kể chuyện mình đã qua ải một cách ngoạn mục cho nàng biết.
- Anh không sao,may mà có Linh với ông anh không là anh chưa chắc đã còn đứng đây gọi điện được cho em rồi
- Linh vẫn còn ở đó hả
- Um, Linh ở từ trưa mà
- .....
- .....
- À này, anh bảo- Suýt chút nữa là quên bén mất chủ đề chính của cuộc trò chuyện này, tôi nói vội
- Sao ạ
- Tối nay em bận gì không, đi chơi với anh
- Tối nay ạ, chắc là không được rồi, tối nay em phải đi cùng ba có chút việc, hẹn anh tối khác nhen
- Tiếc nhỉ,vậy thôi,để khi khác vậy- tôi nói với giọng điệu buồn rầu hết sức
- Thôi,để tôi mai nhá, tối mai em rảnh...hai đứa mình đi chơi nhen, được hông
- Ờ, thế nhớ tối mai đấy nhé
- Ok ạ, hihi..thôi em làm cái này tí,bye anh yêu nha
- Chào em...!
Vậy là nhiệm vụ không hoàn thành. Không biết thằng Khang có phải nhà tiên tri không mà nó nói Trang không đi cũng không sao chỉ cần có Linh là đủ, tưởng đùa mà đúng thật. Haizz, chán rồi nha. Đang tính vào bàn làm vài trận AOE cho khuây khỏa đầu óc, vậy mà vừa bước vào phòng đã thấy bà già Linh đang ngồi chễm chệ trên cái ghê quen thuộc mà đầy tình yêu thương của tôi.
- Làm gì đấy, chưa hỏi ai mà tự nhiên à nha- Tôi tiến lại nhìn Linh,nửa đùa nửa thật
- Hả, à...Linh...xem ...cái ..này chút- Linh có vẻ hơi giật mình, nhìn tôi
- Làm gì mờ ám mà nói năng ấp úng thế- tôi nhìn Linh với ánh mắt tra hỏi
- Không có gì, ông nói gì với Trang nãy giờ đấy
- À không, tính rủ Trang đi chơi cùng hai đứa mình cho vui, nhưng Trang bận rồi nên thôi
- ờ...
- ờ gì,làm xong chưa...ra phòng bên ngủ tí đi, cho tôi mượn tí
- Ờ,này trả...tôi ngủ...mệt rồi- nói rồi Linh đứng dậy bước sang phòng bên cạnh.
Suốt từ lúc đó cho tới hơn 3 giờ chiều tôi mới được coi là chơi chán. Đứng dạy vươn vai, uốn éo vài vòng, bước vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ. Đi qua phòng Linh thấy vẫn đóng cửa, đang tính vào gọi bà già Linh dạy thì thấy cửa phòng mở ra. trông Linh mới ngủ dậy nhìn cũng đáng yêu không kém. Đang tính trêu thì bên dưới nhà có tiếng gọi vọng lên.

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....

- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn

- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook