Chap 42

Update 16

Chap 42.
Suốt từ lúc đó cho tới hơn 3 giờ chiều tôi mới được coi là chơi chán. Đứng dạy vươn vai, uốn éo vài vòng, bước vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ. Đi qua phòng Linh thấy vẫn đóng cửa, đang tính vào gọi cô nàng Linh dạy thì thấy cửa phòng mở ra. trông Linh mới ngủ dậy nhìn cũng đáng yêu không kém. Đang tính trêu Linh thì bên dưới nhà có tiếng gọi vọng lên.
- H ơi, dạy chưa xuống bà bảo đây – Tiếng bà tôi từ dưới tầng vọng lên
- Dạ…- nghe tiếng bà, tôi bỏ ngay ý định tính trêu nhỏ mà lọ mọ bước xuống nhà
- Này, cầm lấy rồi lên nhà bác Thanh đưa hộ bà túi này bảo bác K gửi nhé – bà tôi trên tay cầm một chiếc túi màu hồng
- Vâng
Cầm trên tay cái túi to bổ bố ra ngoài hiên nhà lấy xe, đang chuẩn bị dắt xe ra thì thấy Linh đang từ trên tầng bước xuống, thấy tôi cô nàng lên tiếng
- H tính đi đâu vậy
- H đi đưa đồ cho bà, à mà Linh đi cùng luôn H đưa đến chỗ này vui lắm – Tối chợt nhớ ra một nơi, cũng lâu rồi tôi chưa tới, không biết có gì thay đổi không
Như đi guốc trong bụng tôi, Linh nói
- Ra chỗ ngày trước H đưa Linh tới đúng không
- Hả,…um đúng rồi, Linh vẫn nhớ hả
- hihi, cũng đang tính rủ H đến đó,vậy đi nhé – Linh cười tươi, tiến tới ngồi sau xe tôi
Xin phép bà xong, hai đứa tôi đi một mạch đưa đồ cho bác Thanh, ngồi nán lại một chút hỏi chuyện qua lại rồi xin phép ra về. Lúc này nhìn đồng hồ cũng tầm gần 4h chiều rồi, tầm thời gian này nhìn mặt trời lặn là đẹp nhất. Con đường phố tôi chạy thẳng băng, không có nét uốn lượn mềm mại, quanh co. Nó nhỏ và hẹp, cũng dễ hiểu bởi phố tôi là một phố nhỏ nên đường sá cũng không được đầu tư khang trang rộng lớn và cũng vì nó nằm ở ngoại thành nên càng lúc càng ít nhà dân hơn, thay vào đó là một khoảng không gian thoáng đãng mà đầy thơ mộng. Tới nơi, tôi cùng Linh dạo bước trên thảm cỏ xanh mượt đầy quen thuộc từ như ngày nào, khung cảnh ở đây không hề khác gì so với lần trước tôi và Linh tới, nó vẫn như vậy, vẫn rất đẹp.
- Đẹp thật đó – Linh nhìn về hướng mặt trời lặn
Người ta ai cũng bảo thích ngắm bình minh, ngắm mặt trời mọc, bởi ai cũng thích những gì tươi sáng, và mong muốn thấy được ngày mai bắt đầu cũng như chính là sự khởi đầu. Và vì thế, hoàng hôn chính là sự kết thúc, kết thúc một ngày, kết thúc cho một chuỗi dài của cuộc đời. Đây cũng là tôi khiến tôi yêu thích hoàng hôn, bởi lúc ngồi ngắm nhìn nó, tôi có cảm giác mọi thứ trở nên bình yên đến lạ, cảnh vật cũng trở nên huyền ảo và đẹp lung linh hơn.
Tôi thích hoàng hôn bởi cái khí trời bắt đầu mát mẻ, gió thổi len qua những tán lá kêu xào xạc, bầu trời đổi màu. Hoàng hôn chính là một sự kỳ diệu, nhắc nhở chúng ta một ngày nữa đã trôi qua, chúng ta đang dần lớn lên và trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn và có ý thức hơn. Đó là tất cả hoàng hôn trong tôi.
- Linh này, có bao giờ Linh nghĩ một ngày nào đó khi chúng ta lớn lên, mỗi người một nơi, ai cũng có gia đình thì lúc đó Linh có muốn quay lại thời điểm này không
- Không, Linh không muốn quay lại thời điểm này
- Sao vậy – tôi quay qua nhìn Linh
- Vì Linh muốn thời điểm quay lại của mình là lúc H và Linh còn nhỏ, vẫn chưa về đây cơ
Câu nói có chứa rất nhiều ẩn ý mà Linh dành cho tôi, tôi biết Linh đang muốn nói về điều gì, lúc này tôi chỉ biết cười trừ mà im lặng nhìn lại về hướng mặt trời lặn. Tự mình suy nghĩ rằng, nếu như quay lại thời điểm hai đứa tôi vẫn còn là những đứa bé thì lúc đó sẽ ra sau, và nếu như tôi không về quê học mà vẫn học ở thành phố thì lúc này tôi sẽ như nào, đặc biệt là người yêu tôi sẽ là ai, Linh ư, cũng có thể lắm chứ….theo dòng suy nghĩ miên mang đó mà quên mất rằng mặt trời cũng đã khuất sau những dãy núi tự khi nào.
- Về thôi H, muộn rồi, về sớm còn đi nữa, không nhớ tối nay hả - Linh quay qua vỗ nhẹ vào vai tôi
- um, mình về thôi.
Về đến nhà bà tôi đã dọn hết bát đũa, đồ ăn các thứ cũng đã bày sẵn lên bàn rồi, chỉ việc ngồi vào mà thưởng thức. Khi còn nhỏ do đặc thù công việc của ba mẹ tôi nên rất ít khi mẹ tôi nấu ăn được, mà thay vào đó là những bưa ăn ở tiệm, ở quán…ban đầu còn cảm thấy ngon, pha chút thích thú vì được ăn ở những nơi sang trọng, được phục vụ từng chút một..nhưng lâu rồi thành chán nản, thèm một bữa cơm gia đình mà khó quá..lắm lúc tôi cũng khá chạnh lòng, nhưng cũng phải hiểu cho ba mẹ mình, tất cả là chỉ muốn tốt cho hai anh em, mong sao cho hai anh em tôi có một cuộc sống thật tốt. Kể từ khi về quê tôi mới được quay lại những ngày tháng ăn cơm nhà, cho dù có ít món hơn, đồ ăn không còn được đẹp như ở cửa hàng, hay kể cả là không được phục vụ nhiệt tình như trước nữa thì đối với tôi những bữa cơm đó mới là ngon nhất, là tuyệt vời nhất và tôi cũng mong rằng có thật nhiều bữa ăn như này nữa có đầy đủ những thành viên trong gia đình tôi, nghĩ tới viễn cảnh đó thật sự rất tuyệt vời. Quay lại bữa ăn thì hôm nay ông anh hổ báo của tôi vẫn ở đây ăn cùng, nhưng tính ra ổng ăn thì ít mà tán gái thì nhiều, suốt bữa ăn ông chỉ chăm chăm vào cô bạn xinh đẹp của tôi mà ra sức nói những lời ong bướm.Thấy ông anh có vẻ chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại tôi đành phải cất tiếng hăm doạ
- Em ghi âm hết rồi nhé, mai em lên gửi cho chị Vy nghe.
Sau câu nói của tôi, không ngờ nó lại hiếu nghiệm đến mức vậy, ông im lặng luôn từ lúc đó, nhưng lại tặng cho tôi bằng ánh mắt toé lửa, ăn uống xong tôi và Linh giúp bà dọn bát đũa, Linh bảo bà để cô nàng rửa nhưng bà tôi không chịu, bắt lên nhà chơi với tôi.Ngồi chơi tán phét được một lúc thì cũng đến giờ hẹn. Xin phép bà tôi cùng Linh đi tới điểm hẹn của thằng Khang. Tới nơi tôi gọi nó, phải tầm hơn 15p sau nó mới mò mặt tới, mẹ kiếp cao su thực sự.
- Chào Linh, hôm nay nhìn Linh xinh thế nhỉ - nó nhìn Linh cười cười
- Chào Khang nha
- Mẹ, mày hẹn mấy giờ mà giờ này mới tới hả thằng kia – tôi càu nhàu, nhìn nó
- Nhà tao có việc chút, mà tao tưởng tao đến muộn không ngờ cũng sớm chán haha- nó cười đắc ý.
Và rồi tầm cả ba đứa ngồi đợi mỏi cả cổ thì mới thấy bọn kia tới đông đủ. Thằng Trung hôm nay có vẻ khác mọi khi, đầu tóc cũng vuốt vuốt các thứ, ăn mặc chỉnh chu khác hẳn nó mọi khi, đúng là yêu vào cái là khác ngay. Nó cùng cái Chi là hai người đến muộn nhất, cho dù bưa tiệc này là nhân vật chính, haizzz. Điểm hẹn của chúng tôi là quán bia hơi, nhìn ngoài cũng có vẻ sang trọng, nhập tiệc thằng Trung gọi liền hai két bia đặt sẵn lên bàn, nhìn phát đã thấy ngán đến tận cổ, may là mình vừa ăn cơm xong, may là có chút lót dạ rồi, hehe. Chuẩn bị vào bữa tiệc thì nhân vật chính đứng dậy, chỉnh trang mặt mũi, sẵn giọng nói:
- Chào mọi người, anh em đến đông đủ hết rồi nhỉ, trước tiên là bữa này là tôi mời thứ nhất là cảm ơn tất cả anh em trong thời gian vừa rồi đã giúp đỡ tôi thoát khỏi hoạn nạn, thứ hai là nhờ vậy mà tôi đã quen được Chi, anh em cho một tràng vỗ tay nào
Bốp…bốp…bốp….. bữa tiệc bắt đầu, 1…2…3 zô, 1..2…3 uống, không biết hôm nay vui quá hay sao mà tôi uống như thể chưa bao giờ được uống vậy, cụng hết đứa này cho tới đứa khác, mời quanh cả bàn, còn uống đỡ hộ Linh mấy cốc liền….ban đầu chưa cảm nhận được gì, nhưng một lúc sau bia bắt đầu ngấm dần, mặt tôi nóng bừng lên, may mắn cũng đúng lúc đó tiệc cũng tàn, thằng Trung đứng dạy thanh toán xong ai về nhà đấy. Trên đường về nhà bia bắt đầu ngấm, đầu tôi nhức lên từng cơn, mắt nhoè đi, không còn làm chủ được tay lái nữa, loạng choạng suýt chút nữa thì ngã.
- H ổn không đấy, H hôm nay uống nhiều quá rồi, dừng xe để Linh lái cho
- H…ổn…Linh ngồi đó…đi…
- Thôi dừng xe, để Linh lai
Nói rồi cô nàng đỡ tôi xuống ghế sau….trên đường đi có vẻ như thời tiết hơi chuyển gió, trời bắt đầu lạnh dần, trong cơn say tôi đã vòng tay mà ôm lấy eo Linh, càng lúc càng chặt hơn, có vẻ như Linh cũng biết tôi lạnh nên cô nàng không nói gì, cứ thế đạp đi trên con đường về nhà đầy quen thuộc….Bia bắt đầu ngấm dần, đầu tôi nhức lên từng cơn, chợt nhận ra rằng nếu hiện tại mà về nhà thì kiểu gì bà tôi cũng không vừa ý, cả ngày hôm nay bà tôi đã nghe toàn truyện xấu về thằng cháu quý hoá này rồi giờ lại về nhà với tình trạng nát rượu này nữa thì liệu bà tôi sẽ nghĩ tôi như nào đây, thôi tốt nhất là nên đi đâu đó cho cơn say này bớt đi chứ bằng không tôi không biết giải thích cho bà tôi nghe kiểu gì nữa. Nghĩ là làm, tôi nhỏ nhẹ nói với Linh, một bên mặt vẫn áp lên lưng cô nàng, nghe dõ được từng hơi thở đều đặn có đôi chút gấp gáp của Linh.
- Linh này, hay giờ mình ra công viên chơi đi
- Nãy giờ Linh cũng tính nên đi đâu cho H đỡ bớt đi, chứ giờ về nhà thì không hay nhưng thấy H không nói gì nên thôi
Và rồi cả hai đứa quay xe trở lại, tiến thẳng đến công viên, nơi mà tôi thường đưa Trang tới nhưng lần này khác, người cùng tôi lúc này là Linh, cô bạn thân nhất của tôi…..

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....

- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn

- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook