Chap 45

Update 19

Chap 45.
Những ngày sau đó tôi không giám gọi điện cho Linh dù chỉ một lần, phần vì sợ Trang không được thoải mái, phần còn lại là cũng không biết nên nói gì với Linh sau những gì vừa trải qua. Một ngày của tôi có thể tóm gọn lại được như một chu trình khép kín, sáng dạy qua nhà Trang đưa nàng đi học, khi về nhà thì lại cắm mặt vào máy tính mà chơi game, tối đến đọc qua bài tập hôm sau rồi gọi điện cho Trang khi xong thì cũng đến lúc đi ngủ. Trên lớp ít nói chuyện hơn, cố gắng hết sức để tách khỏi Linh, cũng có vài lần cô nàng trong giờ ra chơi có sang chỗ tôi nhưng thay bằng sự niềm nở như trước đây thì tôi lại nói với Linh bằng một giọng điệu khá là xã giao và muốn chấm dứt câu truyện càng nhanh càng tốt. Nhiều lần như vậy tiếp diễn cho tới khi Linh không còn thèm quan tâm gì đến tôi nữa, hai đứa tôi lúc này đúng chất là hai người xa lạ không hơn không kém. Nhờ vậy mà tính cách tôi càng lúc càng thay đổi hơn. Ít nói, chầm tính, dễ nổi nóng khiến cho bọn thằng Trung phải thấy sợ vì sự thay đổi này của tôi.
- Này H, mày dạo này sao thế, càng lúc tao càng thấy ớn mày rồi đấy – Thằng Khang quay qua vỗ vỗ vai tôi
Tôi không đáp, thay vào đó là gục mặt xuống bàn, không mảy may mọi người xung quanh. Một lúc sau khi không thấy tôi có động tĩnh gì thì thằng Khang cũng đứng dạy đi xuống dưới cuối lớp chém gió với mấy thằng bạn tôi.
- Này..- Giọng một người con quen thuộc vang lên.
Thấy có ai đó lay vào vai tôi, ngước lên nhìn thì thoáng giật mình vì người đó là Linh, sau rất lâu không nói chuyện thì lần này Linh đứng trước mặt tôi, gương mặt khả ái đó đang nhìn lên gương mặt đáng thương này của tôi.
- Xuống căn – tin tôi có chuyện muốn nói với ông
Linh nói rồi quay đi, ban đầu tôi định không quan tâm lời nói của Linh và tiếp tục gục mặt xuống bàn ngủ tiếp, nhưng sau khi nhìn Linh như vậy khiến tôi không thể làm được. Đứng dạy đi xuống căn – tin. Bước tới nơi cũng không mất quá nhiều thời gian để nhìn thấy Linh, vì cô nàng khá nổi bật trong đám đông đầy ồn ào. Tiến lại ngồi xuống ghê, tới giờ tôi mới mở miệng.
- Có chuyện gì không – cách nói chuyện vẫn không hề thay đổi
- Ông không thể nói chuyện được như bình thường được hả - Linh nhìn tôi cau mày
-….
- Haizz, thôi được rồi, hôm nay ngồi đây tôi muốn nói chuyện dõ dàng với ông, sao gần 2 tháng trời rồi ông lạ vậy ?
- Tôi vẫn vậy – Khi thấy Linh nhìn thẳng vào người tôi, làm cho tôi có chút không thoải mái, quay mặt đi chỗ khác mà nói.
- Vẫn vậy… ông xem, đến cả bọn thằng Khang còn đang thấy ngán ông đến tận cổ kia kìa…- Linh nhìn tôi cười một tiếng, thấy không có hồi đáp, cô nàng nói tiếp – tôi với ông cũng hơn 1 tháng rồi không liên lạc với nhau rồi nhỉ, trong khoảng thời gian đó tôi cũng đã tìm hiểu và biết được tại sao ông lại thành như này rồi.
Tôi nhìn Linh , rồi lại lắc đầu, đưa tay lên bóp chán.
- Ông đừng có cố gắng tỏ ra mệt mỏi nữa được không,…tôi biết rằng mọi chuyện thành ra như này là liên quan đến Trang đúng không.
Trước câu nói đoán trúng tim đen đó khiến cho tôi nhất thời giật mình,phải một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh, ngước mặt lên nhìn Linh.
- Sao bà biết ?
- Cái này tôi chỉ đoán thôi, không ngờ là thật….- Linh quay mặt đi, lúc này thì đến lượt cô nàng lấy tay lên bóp chán. Cả hai cùng chìm vào im lặng, cho tới khi chuông kêu, báo hiệu giờ học tiếp theo đã đến.
- Thôi vào lớp thôi, tôi chỉ cần biết như vậy là đủ rồi – Linh đứng dạy bước đi.
Khi vào lớp nhìn thấy Trang , tôi chỉ cười với nàng một cái rồi lại quay lại trạng thái ban đầu, im lặng và không quan tâm bất cứ ai xung quanh. Giờ học này là giờ toán, của bà chủ nhiệm, cứ vào giờ học này là khá căng thẳng, vì một phần là cô giáo chủ nhiệm nghiêm khắc, phần còn lại là cô ra rất nhiều bài khó và rất hay gọi bất chợt, ai không làm được là ăn con 0 ngay vào sổ không nói nhiều. Chính vì như vậy mà không khí lớp học lúc nào cũng chở nên căng thẳng. Đang nhìn mông lung ra cửa sổ thì bỗng có ai đó kéo kéo tay mình.
- Cô gọi anh lên bảng kìa – Trang kéo tay tôi hướng về phía cô chủ nhiệm.
Lúc này tôi mới giật mình quay lại thì thấy cô giáo đang cầm cục phần chỉ về hướng tôi.
- H lên chữa bài này cho tôi.
Nhìn lên bảng là một bài giải phương trình, nhìn qua đã thấy toát mồ hôi hột rồi, thường thì chỉ có những bài nào khó khi mà cả lớp không ai làm được thì lúc đó cô mới gọi tôi thôi, trước đây là vậy, nhưng dạo gần đây tôi không còn dữ được phong độ như ngày nào nữa, về nhà chỉ cắm mặt vào điện tử mà không quan tâm đến việc khác, quan trọng nhất là việc học. Khi nhìn lên đề bài thực sự tôi vẫn chưa thể nghĩ ra được hướng giải nào cả, nhưng vẫn phải lật đật bước lên bảng. Đứng đờ người nhìn đề một hồi vẫn chưa thể nghĩ ra được hướng làm, cuối cùng tôi đành quay qua cô mà nói
- Thưa cô, em không làm được.
Trước mắt ngạc nhiên của cả lớp và cô, tôi bước về chỗ mà không giám ngẩn mặt lên nhìn bất kì ai. Không cần nói nhiều, cô cho tôi một con 0 to đùng vào sổ điểm mà không có chút thương tiếc.
- Ra về em có chuyện muốn nói với anh – Trang quay qua tôi
- um…
Thời gian sau đó là những tiết học hết sức nhàm chán, tôi không thể nào nghe lọt tai một câu nào trên bảng, đầu lúc này chỉ suy nghĩ về con 0 vừa nãy. Chẳng mấy chốc mà cũng đến giờ ra về, thu dọn sách vở vội vã đúc vào cặp làm sao thật nhanh để về nhà mà cắm đầu vào gối mà ngủ thôi, tôi mệt quá rồi, đi qua bàn Linh tôi có lướt qua cô nàng, trông Linh lúc này nhìn tôi tỏ dõ sự thất vọng. Bước ra nhà xe đợi Trang một lúc rồi cả hai đứa về, trên đường về tuyệt nhiên tôi không hề nói một câu nào hết cho tới khi Trang cất tiếng :
- Thật sự thì em quá thất vọng về anh, em nói thật đó
-…
- Sau hôm ở nhà em, em tưởng anh sẽ suy nghĩ khác chứ, sao lại chọn con việc như này để lẩn tránh Linh, em nói thật, đúng là em không thích anh với Linh đi quá nhiều với nhau nhưng không có nghĩa là anh lại chọn cách lẩn tránh như này… mà chính vì nó mà gần đây anh rất khác, đến cả bọn Khang bọn Trung hiện giờ còn không muốn chơi với anh nữa anh biết không,…. Anh bảo chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, nhưng em không muốn anh sẽ cùng em vượt qua kiểu theo cách này, anh hãy về nhà và suy nghĩ thật kĩ đi rồi hãy nói chuyện với em,….. bắt đầu từ mai anh không phải đón em nữa đâu, em tự đi được vậy nhé…
Từng câu, từng chữ mà Trang nói ra tôi nghe dõ từng chút một, nó vừa đau vừa thấm, cũng nhớ nó mà khiến tôi phải nhìn lại trong thời gian qua mình đã làm những gì…..
Đưa Trang đến nhà, chào nàng rồi phóng một mạch về nhà.Về tới nơi bà tôi đã dọn sẵn cơm rồi, ăn cơm xong dọn dẹp hộ bà, rồi đi thẳng lên phòng đóng cửa lại, suy nghĩ về tất cả những gì trong hai tháng vừa rồi mình đã làm. Mắt đang lờ mờ, chuẩn bị chìm vào trong giấc nồng thì điện thoại gieo…..

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....

- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn

- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook