Chương 14: Người làm???

Update 14

Hôm nay vẫn còn được nghỉ, nên ngủ nướng thêm tí, tại hôm qua nói chuyện với em cũng khá khuya, thì sáng nghe ai kêu tên với đập cửa phòng, vừa ngáp vừa ra mở cửa thì thấy dì Xuân:
- Thằng quỷ, sáng sớm ngủ chết vậy, ăn chơi cho lắm vào, thay đồ sang nhà tao, phụ đám cậu út mày coi.
- Dạ, con biết rồi, thay đồ xong con chạy qua.
- Lẹ đó, tao qua một lần nữa là nát đít nhe con.
- Dạ, vângggggg
Thế là cũng vệ sinh cá nhân, tắm rửa các thứ, nay chắc đi làm cu li, nên mặc cái quần thể thao, với cái áo thun trơn đen, đóng đôi dép lào cho nó thoải mái, nhìn chắc tưởng mới đi gym về, tính đi bộ, mà chắc có gì bị kêu đi mua đồ, nên thôi xách con Cub đi cho nó oách xà lách, đủ combo công nhân style. Tới nhà bấm chuông, thì thấy cơ số người, toàn bà con họ hàng, có người mình mình biết người không:
- Hưng qua đó hả con? Dạo này đẹp trai ra nhỉ?
- Nghe đâu mày đậu trường ***, học giỏi dữ mày.
- Có bạn gái chưa mày? Cần tao làm may không, có nhỏ kia học trường mày luôn đó, con ông ***.
Mình thì chỉ biết vâng dạ thôi, chứ không biết nói gì, ủa mà thấy ai quen quen, chú Đức ba bé Ngọc, ổng đang ngồi nhổ lông vịt, ôi vãi.
- Chú qua đây hồi nào vậy chú? Tưởng nay chú bận chứ.
- Ờ ờ, mới qua hả mày, nay tao rãnh nên qua chút, tại nghe đâu chiều nay ba mày lên phải không?
- Hình như vậy, bữa mẹ con có nói, mà sáng giờ ba con chưa có gọi, mà phải qua kiếm ba con không à, hay kiếm ai. Mình nhìn ổng cười cười, tại tính chú cũng thoải mái, nên mình mới nói vậy, chọc chơi thôi, mà hình như ổng ngại thiệt thì phải.
- Thằng Hưng chạy qua bên HL lấy đồ cho tao coi, nói cô Xuân gửi, ở đó rãnh mà tán láo.
- Con mới qua nói chuyện với chú có xíu mà. Hay là..
- Hay ho gì, đi lẹ đi, à sẵn ghé bên XV kiếm quán RN mua 3 lít rượu về đây cho ba mày, ổng chỉ khoái uống rượu nếp thôi.
- Dạ.
Thế là nhận lệnh xách xe chạy đi, mà nhớ ra là chưa ăn sáng, thế là tắp vào quán cơm gần trường bé Ngọc học, làm bụng, lần trước chú chở tới cũng ăn ở đây thấy vừa miệng quá chừng, đang gặm miếng sườn thì thấy con Ngọc với con Thi đang tung tăng, xách 2 li trà sữa, đi ngang qua con Ngọc thấy mình chạy lại kêu:
- Anh Hưng, anh đi đâu vậy?
- Không thấy sao mà hỏi cô nương, anh đi ăn sáng nè.
- Anh nhớ em hay sao mà lại đây ăn vậy? Con Thy cũng ngồi xuống kế bên.
- Ờ, mà nay em cưa sừng rồi hả, nhìn cũng được đó.
- Là sao anh?
- Thì trước thấy em thắt hai bên là sừng chứ gì?
- Anh cứ chọc em quài.
Đù sao nay nó hiền vậy ta, có biến à.
- Mà sao hai đứa ở đây, cúp tiết hả? Anh méc chú Đức nhé, sáng mới gặp ba em đó.
- Ra chơi mà anh khó tính như ông già á. Ba em nghe đâu sáng bận mà.
- Uh bận nhổ lông vịt đó, hehe
- Là sao anh? Con Thi không hiểu gì.
- Chiều nay ba mẹ anh lên, mai ăn đám cưới chú út anh. À mà chiều hai đứa rãnh không, qua nhà dì Xuân chơi nè, cũng toàn người trong nhà không thôi, qua có người rửa chén đồ.
- Tưởng gì tốt lành lắm, chiều nay em có công chuyện rồi, chắc để lúc khác. Con Thy nhăn mặt.
- Vậy hả, chiều anh qua chở em đi đi, dì Xuân bữa nói cho em chai nước hoa, mà em chưa có qua lấy.
- Dì ơi là dì, con chưa có đồ nữa mà cho người ngoài là sao.
- Xì, bữa dì còn muốn nhận em là con gái nữa kì, anh cứ mà ganh tị dài dài đi hén.
- Thôi thôi biết rồi anh là người ngoài được chưa, thôi hai đứa vào đi anh ăn xong giờ đi lấy đồ nữa.
- Cuối tuần này tụi em tính đi xem phim nè, anh đi luôn nhe anh. Con Thy nói.
- Uh, để xem anh bận gì không đã, thôi hai đứa vào đi.- Giờ em vào nè, anh cứ đuổi quài.
Thế là ăn cơm xong, chạy xe tới nơi lấy đồ, đù chỗ này sang chảnh quá vậy, bước vô thằng bảo vệ nhìn mình bằng nửa con mắt, wtf, tự dắt luôn cho nó lành. Bước vô thì thấy con tiếp tân ngồi, gục mặt vào bàn phím, gõ gõ gì đó:
- Anh cần gì?
- Em cho anh lấy đồ của dì Xuân gửi?
- Xuân nào? Mặt xinh sao nói chuyện hách dịch quá vậy, chỗ này tuyển người cũng đồng bộ ghê từ bảo vệ tới tiếp tân, quá là sang chảnh, hơi bực mình cũng nói chuyện lịch sự tí.
- Dì ở ***, em cứ nói là vậy là người ta biết?
- Đợi chút. Nói xong thì nó móc điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Dạ cô, có người nói đến nhận đồ cho cô Xuân ở ***.
- Dạ, khách hàng Vip hả cô, lấy bộ ***, dạ dạ con biết rồi.
Nói rồi xong nó nhìn mình phán câu xanh rờn:
- Người ở mà cũng được tin tưởng cho lấy đồ này hả, đi xe cẩn thận coi chừng mất là không có tiền đền đâu.
WTF người làm mà đẹp trai vậy sao, hiền quá nên bị ăn hiếp à, tự dưng điện thoại reo thì thấy bà dì quý hóa điện:
- Thằng chó con, mày đi nhanh rồi về, ba má mày lên tới rồi đó, ở đó là la cà nữa.
- Con cũng muốn về sớm mà không được dì ơi. Thấy giọng nó hơi bực thì dì hỏi nó cái gì.
- Chỗ này làm ăn kì lắm, con thấy lạ lạ, dì coi chừng mua nhầm hàng đểu. Nghe mình nói, mặt con nhỏ phục vụ đỏ lên, tính chửi mình hay gì đó.
- Rồi rồi, có chuyện gì phải không, đợi tí tao gọi quản lí chỗ đó cho, người quen không thôi, nói chuyện lẹ lẹ rồi về, không lấy đồ cũng được. Tắt máy, con nhỏ đó nói:
- Thứ nghèo mà không biết điều.
- Tui nghèo kệ tui liên qua gì cô, mà cô chẳng có quyền gì nói hết. Nhân viên phục vụ thái độ với khách vậy, anh cho nghỉ lâu rồi. Đợi tí đi. Mới nói xong thì một cô chừng 50 tuổi, tới thấy nó cười niềm nở:
- Con là Hưng phải không? Nãy cô bận quá, không có ra được, có chuyện gì không con?
- Dạ cũng không có gì, với tư cách khách hàng, con phản ánh về thái độ của nhân viên ở đây.
- Bảo Anh, vầy là sao?
- Dạ…, con…
- Cô nói con rồi, đừng đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài, con xin lỗi anh Hưng đi.
- Mắc gì con phải xin lỗi thằng cha đó. Á đù con này ngon dữ.
- Được rồi, cô sẽ nói chuyện này với ba con.
- Đừng cô…
- Vậy con xin lỗi người ta một tiếng đi.
- Ờ thì xin lỗi anh. Nhìn mặt nó chắc đang cay cú lắm.
Nói cho có kiểu này nói làm gì, mà hình như nhỏ này người nhà của cô, nhìn cô mình thấy có thiện cảm, giống giống mẹ mình, nên cũng không muốn đôi co thêm cho mệt.
- Trưa rồi con đi ăn cơm với cô, với bé Thy Anh luôn, coi như cho cô xin lỗi chuyện lúc nãy nghe con.
- Dạ con chỉ cần em nó xin lỗi thôi, chỗ buôn bán mà vậy mất khách hết chừng nào không hay, cô cho con lấy đồ luôn ạ, nãy dì Xuân kêu con về liền.
- Uh, mà con là cháu dì Xuân hả, đẹp trai quá.
- Xấu òm. Nhỏ đó tự dưng đâu chen vào.
Mình cũng không thèm chấp, không muốn đôi co với con gái làm gì, dì tiễn nó ra cửa, rồi nói nó:
- Con bé đó là cháu dì, mẹ nó ở nhà chiều riết đâm ra nó thành vậy, chứ tính nó cũng tốt lắm, con đừng giận em nó nha.
- Dạ con biết rồi. Lòng nghĩ đừng cho anh gặp lại.
Mà không hiểu cái ngày gì họa vô đơn chí, ra về lại gặp thêm một thằng hắc dịch nữa.

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....

- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn

- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook