chap 2: tập xe

Update 2

Năm tôi vào lớp một, bố tôi quyết định mua cho tôi một chiếc xe đạp. Trong khi Tuấn và Việt đã biết đi xe đạp hai bánh từ hồi đầu năm ngoái . hmmmm, quả này mình phải tập xe thật nhanh, cho hai đứa nó sáng mắt ra, Việt sẽ không còn chê mình ngốc nữa. Tôi nghĩ vậy mà lấy làm khoái chí lắm . À thế nhưng mà, đời đâu có như là mơ, không biết các bạn thế nào, chứ cái quá trình tập xe của tôi thì chật vật lắm. Vả lại, tôi lại còn có một ông bố tuyệt vời bởi ông vô tư hết sức .
- Thả lỏng tay một chút, mắt nhìn thẳng về phía trước, đạp từ từ thôi con – Bố tôi ngồi ngay sau , làm trụ đỡ cho xe khỏi đổ
- Bố đừng thả con ra nhé – Tôi hơi lo sợ, trẻ con mà, đứa nào mới tập xe chẳng sợ thế, tôi nghĩ vậy
- Rồi rồi, đi nào
Đúng là, trẻ cậy cha, già cậy con. Biết là có bố ngồi đằng sau giữ rồi, nên tôi cứ an tâm mà lái thôi. Lúc đầu tay có hơi run, ngoặt hết bên trái rồi lại nghoẹo qua bên phải, nhưng dần dần thì hai tay cầm lái cũng vững vàng hơn. Và sẽ chẳng có gì đáng để kể nếu mà ngay cái lúc xuống cái dốc cao thì bố tôi đã nhảy ra khỏi xe từ khi nào. Tôi nghe thấy giọng bố hét to ở phía sau :
- Xuống dốc thì đừng có đạp, bóp phanh từ từ thôi không có đứt phanh, nhìn thẳng vào con ơi!
- Há – Tôi cũng hét lên , hai bàn tay mũm mĩm bóp chặt hai bên phanh xe.
“ Ơ, phanh không ăn” – Tôi hoảng hốt, hai tay bắt đầu loạng choạng. Cái dốc cao quá, mà chân tôi ngắn với không tới đất, mà kể cả có với tới cũng chẳng có đứa nào ngu lại để chân xuống phanh ngay giữa cái dốc như thế cả. Thế là, cả người cả xe theo nhau lao xuống dốc…
- Bóp phanh, bóp phanh đi con ! – Bố tôi hét lên
Tôi khóc không ra nước mắt, xe mất phanh rồi thì bóp chỗ nào bây giờ hả bố?
Rầm… Xe tôi đâm thẳng vào cái cột điện ngay dưới chân dốc. các bác thọ cung tài thật, xây cái cột điện không đẹp phong thủy gì cả . Người đè lên vệ cỏ, xe đạp đè lên người, cảnh tượng không thể thương tâm hơn . Tôi nằm lì như thế, cũng không khóc, nhưng cũng không bò ra khỏi cái xe, cho tới khi bố tôi hớt hải chạy tới dựng cái xe lên , đỡ tôi dậy rồi hỏi :
- Có đau lắm không con ?
Ôi, chỉ đợi có thế, mai mắt tôi bắt đầu rưng rưng, rồi tiếp đến nước mắt rơi lã chã , nước mắt vướng lại trên hai má bánh bao, trên mặt trông thật thương tâm. Tôi khóc thật to, một phần vì đau, còn một phần khác là vì dỗi bố. Chân tay tôi bị xước cả, có vài chỗ còn chảy máu ,và bên chân trái đau không đụng đậy được nữa. Trời dần tối, nắng cũng sắp tắt hẳn sau những hàng cây cao, chỉ đủ để hắt xuống đường cái bóng mờ mờ của một người cha một tay cõng đứa con gái bé nhỏ sau lưng, một tay dắt chiếc xe đạp màu hồng bị lệch tay lái.

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....

- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn

- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook