chap 3 : Tài xế bất đắc dĩ

Update 3

Sau pha bẻ lái không thể khét lẹt hơn lúc chiều, bố tôi tưởng chỉ trầy xước ngoài da thôi, ai ngờ đâu tôi phải khâu ba mũi ở đầu gối, còn phải nẹp chân vì sợ co đầu gối sẽ ảnh hưởng tới vết thương. Hai bố con bị mẹ rầy la từ lúc về nhà , cho tới tận khi hàng xóm sang thăm hỏi mới chịu thôi. Gác cái chân bị đau lên bàn , nhìn xa thì cũng oai đấy. Nhưng không, khổ sở không nói nên lời . Ngồi trong phòng, nghe thấy tiếng con Lu sủa ngoài cổng, tôi ló đầu ra nhìn qua cửa sổ .À, có vài người nữa tới thăm tôi. Trong số đó có cả bố mẹ Việt, Tuấn và hai đứa nó nữa. Mang tiếng là đến hỏi thăm thương binh, ấy mà tới toàn nói chuyện với phụ huynh, chỉ có Việt và Tuấn là ngồi lại với tôi.
- Đi đứng sao mà ra nông nỗi này thế ? Trang có đau lắm không ?– Tuấn nhẹ nhàng hỏi, vẻ mặt có vẻ hơi lo lắng. Cũng phải thôi, từ hồi đi mẫu giáo tới giờ cậu ấy vẫn luôn quan tâm bọn tôi như thế
Tôi nhe răng, nhưng chưa kịp trả lời thì Việt đứng cạnh bên đã mỉa mai bằng cái giọng chả thể nào yêu thương được :
- Hậu đậu thì mãi vẫn là hậu đậu thôi, không khá lên được! Ngã dần đi cho quen mùi đất!
Tôi xin thề, ngay lúc này đây, nếu bác sĩ có chỉ định rằng tôi có thể đứng dậy, tôi sẽ dùng hết sức bình sinh của mình để đấm vào mặt cậu ta một cách khá là nghiêm túc. Nín nhịn, phải nín nhịn, giờ chưa phải lúc. Tôi nghĩ vậy, rồi nhe răng ra cười :
- Tớ không sao, không đau lắm, chỉ là đi lại khó khăn một tí , mấy hôm nữa cắt chỉ là lại bình thường thôi !
Gớm, tôi nói phét đấy. Làm gì có chuyện khâu sống ba mũi mà không đau, đau thấy cả các cụ về đau dùm cháu chắt cơ mà. Nhưng tôi phải ra oai thế, không sẽ lại có đứa cười vào mặt tôi.
- Thôi thôi, chắc lại khóc hết nước mắt chứ gì, mặt đã mập lại còn khóc mếu xệu cả đi, không ai yêu nổi
Mẹ kiếp, thật là không nói móc được tôi một cái thì chắc nó khó chịu lắm.
Cũng đã muộn, mọi người cũng dần về hết, có gia đình Tuấn và Việt là bạn bè thân thiết từ hồi đi học của bố mẹ tôi nên ra về cuối cùng. Trước khi về, bố mẹ của hai đứa nó có ghé vào phòng tôi lần nữa, chúc tôi mau khỏe, và mẹ của Việt không quên nói thêm với nó:
- Từ mai con chở con bé đi học nhé, xe con thấp, nên lúc xuống nó chống chân được, rồi nhớ dìu nó vào lớp cho cẩn thận .
What is the f***? Tôi là nghe nhầm hay là do biến chứng của vụ tai nạn khiến tôi sinh ra ảo giác ? Việt chở tôi đi học á? Ông bố thân yêu bà mẹ thân mến của tôi đồng ý cho một thằng chuyên đời cua cực gắt như nó chở đứa con gái bé bỏng đáng yêu của mình mà không hề quan ngại gì ư ? Mà, chẳng đời nào nó chịu chở tôi đâu, tại nó toàn chê tôi mập, chắc là vì nó ghét tôi . Đúng y rằng, mẹ vừa nói thế, nó đã nhảy dựng lên ngay :
- Sao con phải chở nó? Con chở thế nào được cái con heo này ?
Mẹ nó cau mày vẻ không đồng tình. Cũng đúng thôi, vì ngày xưa mẹ tôi sinh tôi bị thiếu tháng, không có sữa, mà thằng Việt thì sinh trước tôi có vài tháng, nên là tôi được mẹ nó cho bú nhờ,.( À chắc cũng vì cướp miếng ăn miếng uống của nó nên nó ghét mình như này) . Quan hệ hai bên gia đình cũng từ đó mà tốt hơn, chả hiểu bố mẹ tôi nghĩ gì còn dạy tôi gọi bố mẹ là thầy và u. :v và cả thằng Việt cũng gọi bố mẹ tôi như thế. Tới giờ lớn rồi vẫn không sửa được
- Vì bố mẹ đã bàn với thầy u rồi, cứ thế mà làm !
Vâng, và thế là, tôi đã có tài xế đưa đón bất đắc dĩ.

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....

- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn

- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook