chap 1

Update 1

Chap 1
Câu chuyện bắt đầu vào ngày 27/2/2020, trong một ngày như mọi ngày toàn dân chống Covid tại nhà. Như mọi bữa, sau khi ăn hại nguyên cả ngày chả được tích sự gì ngoài ăn với ngủ, 8 giờ tối, tôi lang thang trên mạng mang theo nỗi lòng của một thiếu nữ mới lớn muộn sầu tương tư. Chuyện là tôi đã chia tay mối tình đầu của mình 8 tháng về trước, sau gần 3 năm vui vẻ có, buồn bã có, khóc lóc cũng nhiều, tôi và nyc quyết định chia tay trong êm đềm, xong thực chất tôi không muốn như thế. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, nhắn tin như bình thường, thỉnh thoảng còn trêu đùa nhau rằng sau này đợi tôi lên đại học thì chúng tôi sẽ quay lại nếu khi ấy cả hai đều còn tình cảm với nhau…À thì biết là nói đùa, nhưng trong lòng thì vẫn còn mong ngóng lắm, chả biết nữa, có lẽ đấy là mối tình đầu, nên tôi luôn thấy day dứt và có lỗi về chuyện hai đứa chia tay, lúc nào trong đầu tôi cũng có suy nghĩ rằng : nếu như tôi có người yêu mới trước, thì điều đó chẳng khác gì tôi đang cắm sừng người yêu cũ của mình. Nghe vô lí nhỉ? Nhưng sự thực là như thế, đó cũng là lí do mà cho đến tận sau đó, tôi đều từ chối và rào cản khi có ai đó tỏ tình hay ra tín hiệu với mình. Và còn điên rồ hơn , tôi luôn có suy nghĩ, tôi sẽ tỏ tình là người yêu cũ của mình, như cái cách mà tôi đã theo đuổi anh ấy suốt 2 năm, tỏ tình anh ấy những 8 9 lần …. Và đúng là đời, kẻ đang chết đuối thì thấy cái thân chuối cũng thành phao. Tôi lướt cái bản tin một cách vô thức, cho đến khi trên các bản tin nhàm chán ấy hiện ra vài cái stt của vài page với cái thông điệp giống hệt nhau : Ngày 29/02/2020 là ngày mà 4 năm mới có một lần, là ngày con gái tỏ tình con trai .
Chắc đọc đến đây thì các bạn cũng đoán ra được cái đầu chỉ để mọc tóc này của tôi đang ấp ủ cái ý tưởng điên rồ gì rồi. Vâng, chính là nó đấy. Nhưng cần một yếu tố nữa để tôi có đủ can đảm để thực hiện nó, ấy là những lời động viên cổ vũ. Và thế là, thay vì đi hỏi ý kiến của mấy người anh họ dày dạn kinh nghiệm nhưng toàn không áp dụng được, thì tôi chọn cách là đi cmt dạo, hỏi ý kiến của ngươi lạ, những con người trời ơi đất hỡi chẳng biết đấy là ai, và cũng chăng biết họ có thực sự thấu hiểu cho nỗi lòng của tôi hay không. Nhưng vấn đề là, với một người không có kinh nghiệm đi cmt dạo, thì việc đầu tiên tôi làm ấy à kiếm một cái group rồi đi mò xem có cái tus nào đăng tải để cho các thành viên tâm sự hay không.
Chỉ còn vài phút nữa là sang ngày mới, còn tôi từ tối thì vẫn tiếp tục lướt fb một cách vô thức cũng đã được mấy tiếng đồng hồ, bỗ nhiên, facebook của tôi hiện ra một thông báo :
- “ Nguyễn Văn Dương đã đăng một bài viết lên nhóm pts giúp tôi” ( đại loại cái tên group nó như thế, vì group bị hack mất rồi nên cũng chẳng nhớ rõ nữa :v ). Tiện tay click vào xem, thì … hmmmm…. Nó đúng là cái tôi đang cần đây rồi : Hãy kể về tâm sự trong lòng bạn để mọi người cùng chia sẻ ( hmmm, sao tôi thấy ông admin này ngày nào cũng chỉ đăng có mỗi cái tus với nội dung y thế :v ) . Chả chần chừ gì nữa, tôi vào cmt hỏi xem tôi có nên tỏ tình nyc vào ngày 29/2 hay không. Cmt xong, tôi thở dài, mong rằng ai đó sẽ cho tôi một lời khuyên, nói đúng ra là cổ xúy cho hành động đấy của tôi. Nhìn màn hình điện thoại, tôi đọc vài dòng cmt của vài người khác trước đó. Có một người cmt ngay trước tôi, với dòng cmt “ Không một ai nhớ đến sinh nhật mình” . Hmmm… nó được viết vào 2 phút trước. Trong khoảnh khắc, tôi chợt nghĩ : “ kể cũng buồn nhỉ, khi mà ngày mà mình có mặt trên cuộc đời lại chẳng có ai nhớ tới, chẳng ai quan tâm” , vậy là tôi rep tin nhắn của người xa lạ đó :
“ Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, đừng buồn nhé”
“ Cảm ơn cậu, nhưng đã qua sinh nhật mình 8 phút rồi”- cậu ta rep lại tôi ngay sau đó
“ Không có gì, nhưng cậu có muốn tâm sự một chút không, trông cậu có vẻ buồn, và mình cũng thế!”
“ Được ! Cậu thức được muộn chứ ?”
Tôi không trả lời bình luận nữa, mà lặng lẽ vào wall của người bạn xa lạ ấy. click vào mess , tôi nhắn một câu cụt lủn :
- Chào cậu
- …( Đang soạn tin)
Tôi lướt vài stt đầu, tên acc của cậu ấy là Vương Tuấn, xong giới tính lại là nữ, thêm vài stt chắc là của bạn bè thấy “chúc mừng sinh nhật chị Ly”, nên tôi thầm khẳng định, đây có lẽ là một vị tỉ tỉ xinh đẹp đu idol mấy anh ca sĩ gì gì đó trong TFboys.
- Chào cậu – cậu ấy cũng rep lại ngắn gọn như thế
- Um, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, dù hơi muộn!
- Cảm ơn cậu, mà tớ có đọc qua cmt, cậu định tỏ tình lại người yêu cũ à ?
- Ừm , tớ không biết có nên làm như thế không, cậu có hiểu các cảm giác như chẳng ai muốn chia tay mà lại không thể bước tiếp cùng nhau không ?
- Tớ hiểu, bản thân tớ cũng thế, không giữ được người mình yêu , thật bất lực.
Đọc dòng tin nhắn ấy, tôi có chút mừng, hóa ra, không chỉ mình tôi, mà còn có những bạn gái khác như cậu ấy cũng có chung hoàn cảnh như thế. Đưa ra quyết định, tôi tâm sự với cậu ấy mọi chuyện day dứt trong lòng, như cách hai đứa con gái cùng chung cảnh ngộ nói chuyện dãi bày với nhau, tôi nghĩ cậu ấy giống tôi, và mong cậu ấy sẽ cho tôi một lời khuyên đáng giá. Vậy là chúng tôi bắt đầu tâm sự. Cho đến hơn 1h sáng, tôi thấy mắt mình hơi hoa đi, có lẽ vì lúc tối tôi có khóc, với cả nhìn điện thoại trong điều kiện thiếu ánh sáng lâu quá khiến mắt tôi hơi mỏi. Tôi đưa ra một đề nghị mà có lẽ lúc ấy nó là quá đối với 2 người mới quen :
- Chúng ta có thể call không, có nhiều chuyện tớ không muốn viết ra, vì tớ sợ người khác sẽ đọc được nó! – nhắn tin xong, tôi cũng phần nào đoán được câu trả lời, chắc là sẽ từ chối, nhưng tôi vẫn thử,bởi lúc này thứ tôi cần là có thể kể cho người lạ nghe được những khúc mắc trong lòng, mà là người lạ thì sẽ chẳng sợ chuyện của mình bị đem đi kể lể khắp nơi.
- Ừm !
Cậu ấy trả lời, còn tôi bắt đầu kết nối cuộc gọi qua mess. Trong lúc chờ bên kia nhấc máy, tôi đã thầm tưởng tượng đến giọng nói của người bạn mới quen này, liệu là giọng con gái miền Nam, miền Tây, hay là giọng Huế, hay là giọng miền Bắc chanh chua giống mình nhỉ ? Mà thôi không quan trọng, miễn là tôi có người để tâm sự .
1 phút, 2 phút… đầu dây bên kia nhấc máy. Tôi lúng túng nói xin chào, nhưng không có tiếng đáp lại. Chắc là mạng lag hay gì chăng ? Ơ, có tin nhắn. Người bạn mới nhắn cho tôi, cậu ấy nói xin lỗi vì bây giờ đêm rồi cậu ấy không thể nói to được, nên chỉ có thể nghe tôi nói rồi rep lại bằng cách chat. Thôi cũng được, chẳng sao cả. lúc đầu có chút ngại ngùng, giọng tôi hơi run run, xong rồi lúc sau cũng quen, tôi kể lể nhiều chuyện của mình, chờ cậu ấy rep, rồi lại nói tiếp. Tôi chẳng nhớ mình đã kể những chuyện gì, chỉ biết tôi nói nhiều lắm, bởi đã lâu lắm rồi tôi mới kể chuyện của mình cho người khác nghe, đã lâu rồi kể từ ngày người anh họ thân thiết, chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi tự tử vì chứng trầm cảm . Tôi nói như chưa bao giờ được nói, dù chẳng biết đầu dây bên kia có nghe hết những điều đó hay không. Sau mọi thứ, cậu ấy khuyên tôi ngay tối hôm nay, hãy nói chuyện với người yêu cũ, nói rõ ràng mọi thứ, một lần cho xong, rồi hỏi xem cậu ấy còn tình cảm hay không, dù biết là phần trăm sẽ rất thấp. Tôi phân vân, tôi không chắc mình sẽ làm điều đó. Có lẽ vì tôi sợ, sợ cái sự thật hiển hiện mà tôi giả vờ như không biết, sợ sau đó sẽ không còn có thể nói chuyện với nyc nữa, nhưng cũng không thể cứ như thế này mãi được, cứ lập lờ, thì người càng đau khổ, day dứt cũng vẫn chính là tôi .

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....

- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn

- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook