chap 2

Update 2

Chap2 :
Tạm biệt người bạn mới quen trên mạng xã hội, tắt màn hình điện thoại, tôi thở dài một tiếng. Vẫn là không gian kín thu lại trong bốn bức tường, vẫn lại cái không gian yên tĩnh đến quen thuộc ấy, nhưng hôm nay không khí có chút thay đổi rồi, nặng nề, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. Nghĩ về chuyện tình cảm, chuyện rằng sẽ mặt dày đi thổ lộ lại một lần nữa, tôi có chút lưỡng lự… Gác qua một bên, đổi hướng suy nghĩ của mình về người bạn mới. Có lẽ trong cái rủi đúng là có cái may thật, lúc tôi cô đơn nhất, yếu đuối nhất, thì một người bạn xa lạ tới và sẵn sàng lắng nghe tôi. Mà, quên mất không hỏi cậu ấy tên gì rồi, liệu không biết cậu ấy có xinh không nhỉ, liệu giọng cậu ấy phát ra sẽ như thế nào,hmmm… tôi cứ suy nghĩ mãi, rồi ngủ quên đi lúc nào không hay.
Hôm nay đã là 28 rồi.
Tôi giật mình dậy lúc 5 rưỡi sáng, chẳng biết sao hôm nay lại ngủ ít thế, bởi bình thường nếu mẹ không khua trống múa chiêng reo hò ca múa nhạc kịch cải lương các kiểu thì còn quá chiều tôi mới dậy. Ngáp một tiếng thật to, tôi dụi mắt. Căn phòng này quanh năm suốt tháng, nếu như không có bố hay mẹ vào dọn dẹp giùm , thì thật là ngồi trong ấy thì chẳng biết bên ngoài là đêm hay là ngày, bởi lúc nào nó cũng trong trạng thái tối om, kín mít, cửa sổ tạo ra cũng chỉ đóng để đấy chắn gió thôi. Ngáp một cái nữa, nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt, tôi đưa tay quờ quờ tìm kiếm cái điện thoại. Nheo nheo mắt, ánh sáng từ điện thoại hắt ra làm tôi chói quá, phải độ mươi phút sau, hai con ngươi mới mở ra cực đại…hmmm… không có thông báo gì cả. Cũng không thấy tin nhắn phản hồi từ người bạn kia, tôi chợt nghĩ : chắc có lẽ cậu ấy coi mình là người lạ muốn tâm sự một đêm rồi. Thôi , thì cũng chẳng sao, tôi cũng chẳng có ý ép buộc ai phải nói chuyện hay làm bạn với mình, bởi tôi biết con người ta cũng chỉ hòa hợp và thấu hiểu nhau trong cái gọi là khoảnh khắc, khi mà hai con tim bé nhỏ vô tình đập trùng 1 nhịp.
Bỏ điện thoại xuống giường, dùng chút sức lực còn sót lại từ đêm qua, tôi uể oải kéo cái thân hình không mấy là mảnh mai của mình ra khỏi căn phòng tối om. Tiếp tục sống một ngày như những ngày bình thường khác, tôi đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi chuẩn bị đi học. Đợt ấy chưa có lệnh toàn dân cách ly, nên tôi vẫn như thường lệ, cuối tuần vác xác đi học vẽ. Lớp học vẽ cách tôi cũng không xa lắm, đi xe điện khoảng 45p đồng hồ thì tới nơi. Ngồi trong lớp , vừa vẽ, tôi vừa suy nghĩ vẫn vơ. Vẫn là chuyện tỏ tình kia, thực càng nghĩ càng thấy khó quyết định.
8giờ 3 phút, trên màn hình điện thoại với hình nền con cún hết sức đáng yêu nhà tôi hiện lên một dòng thông báo. Sau đó thì một cái box chat nhảy ra .Là người bạn hôm qua, chắc có lẽ sáng nay thức muộn quá nên giờ cậu ấy mới dậy :
- Haiz. Cậu thức khuya rồi dậy sớm thế ?
- Hôm nay tớ phải đi học vẽ, nếu không chắc tớ phải ngủ tới 12h trưa – tôi trả lời
Không có tin nhắn phản hồi lại, chắc là mệt quá lại ngủ thêm giấc nữa rồi. Tôi cười nhàn nhạt, rồi vào phần cài đặt, đổi biệt hiệu cho cậu ấy : Ly. Cái tên thật đẹp, còn người không biết như thế nào.
……………….
- Sao lại là Ly ? – đến hơn 12h trưa, cậu ấy mới rep lại tôi
- Đó không phải là tên thật của cậu à ?
- Tên nick mình là con trai mà ?
Holly fucking shit, tôi đần mặt ra. Thật ra người bình thường thoạt đầu nhìn cái tên thì ai cũng nghĩ đây là nam, xong bằng suy luận logic của mình, và tôi khi đã mặc định đấy là nữ thì bản thân sẽ tự cho mình một cái niềm nin vô cùng mãnh liệt, không màng nó vô lí như nào. Và đấy, kết quả đấy. Tôi đã lên mạng kể lể chuyện tình cảm của mình cho một đứa con trai, trước giờ ngoài người anh họ quá cố ra thì tôi chưa bao giờ như thế. Tôi cảm thấy vô cùng bối rối như kiểu một con mèo đi ăn vụng mà bị bắt quả tang.
- Mình là con trai. Ơ kìa? Thế là từ hôm qua đến giờ cậu vẫn nghĩ mình là con gái à ?
- Ôi những điều mà tôi mới lảm nhảm hôm qua….( thả icon con mèo màu xanh toát mồ hôi) … hãy quên những điều ngu ngốc tớ nói gày hôm qua đi, tại tớ nghĩ cậu là con gái, cho nên mới nói hết ra như thế!
- Ơ… Tâm sự với người lạ thú vị thật :))
Tôi bối rối, nhưng kể thì cũng kể rồi, mà chắc cũng không sao, vì có ai biết mình là ai đâu, suy nghĩ một tí, tôi chữa cháy theo phong cách đốt cho nó cháy rụi hẳn luôn :
- Mà thôi không sao, đường đường là trang nam nhi đầu đội trời chân đi dép tổ ong, dù là chưa kể chuyện yêu đương cho con trai nghe bao giờ, xong tớ sẽ coi như hôm qua mình đã kể chuyện cho một chị gái xinh đẹp nghe. :v
- Mà hôm qua gọi tớ cứ chờ giọng một chị gái ngọt ngào pha chút bi thương cất lên, thế hôm qua cậu định kể gì với tớ?
- Hôm qua là do tớ ngại không dám nói, định nói chuyện mà giờ mới phat hiện ra là cậu nghĩ tớ là con gái . Còn về giọng, hmm… thế giọng người con trai đang nấc thì sao ? Có ngọt ngào không ?
Tôi bật cười :
- Chưa từng nghe qua.

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....

- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn

- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook