chap 4

Update 4

Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm và chút gì đó gọi là phần liêm sỉ còn sót lại nhắn tin cho người yêu cũ. 23h05p. Vẫn chưa qua ngày 29. Nhưng thôi, được ăn cả ngã thì đứng lên.
23h10p : Tin nhắn đã được gửi, việc còn lại chỉ là đợi đối phương bên kia phản hồi.
23h12: Tin nhắn phản hồi tới.



00h00….. Tôi bị từ chối rồi….
Tôi bật khóc ... cũng chẳng biết tại sao. Có lẽ vì tôi hụt hẫng quá, có lẽ vì tôi đã quá tin vào mấy lời nói đùa kia… Có lẽ… tôi cũng không biết nữa. 8 tháng… đã hơn 8 tháng trôi qua, nhưng tôi vẫn như cái ngày mà chúng tôi nói lời chia tay, chỉ biết khóc…….. Nhưng cũng đáng lắm, đáng đời tôi, vì tôi đã không trân trọng khi nó còn tồn tại… đáng lắm.
- Thế nào rồi? – là Tuấn, cậu ấy nhắn tin cho tôi.
- Mọi thứ chấm hết rồi, tớ thất bại rồi…..
- Tớ định bảo cậu nhắn cái gì vu vơ thôi, nhưng mọi thứ đã vậy rồi
- Mặc dù đã biết trước cái kết đã như vậy
- Nhưng tớ biết là cậu đang buồn lắm
- Cậu cứ khóc đi
- Nhưng chỉ hôm nay thôi
- Ngày mai đừng nghĩ đến nó nữa
- Phải mạnh mẽ như nam nhi mà bố cậu đã tự hào
- Dù thế nào cũng phải bước tiếp
Từng dòng tin nhắn hiện ra, nhưng tôi chẳng còn nhìn rõ nữa, mắt tôi cứ nhòe dần đi. Tôi chẳng biết phải rep lại thế nào. Bảo không sao, là tự lừa dối bản thân, nhưng nếu có sao, có sao thì giờ cũng đâu có thay đổi được gì… Vả lại….
- Tớ không sao. Hóa ra 8 tháng vừa rồi chỉ là tớ tự lụy rồi ảo tưởng thôi. Dứt khoát cũng tốt, tớ không còn cảm thấy day dứt nữa. – Đưa tay gạt nước mắt nóng hổi trên mặt, tôi trả lời.
- Lấy bia đi !
- Là người ta không còn muốn chọn tớ nữa, không phải tớ không muốn .
- Không sao, cậu xứng đáng với người tốt hơn, người thực sự trân trọng cậu và thương cậu hơn. Cậu không làm gì có lỗi, nên đừng lúc nào cũng xin lỗi. Mọi chuyện rõ ràng rồi, hít thở thật sâu, và đừng lo nghĩ về chuyện đó nữa. Việc bây giờ là cần cố gắng học tập, để đỗ đại học, thực hiện ước mơ của cậu.
- Tớ không sao, tớ trút được gánh nặng trong lòng rồi, vả lại, tớ là nam nhi, nam nhi không khóc nhè.
- Đồ ngốc, đừng gò ép mình, dù cậu tỏ ra mạnh mẽ tới đâu, thì cậu cũng chỉ là con gái thôi.
- 8 tháng với tớ, đã kết thúc rồi. Tớ mong cậu cũng sẽ như vậy, nhưng kết quả sẽ tốt đẹp hơn.
Không đợi phản hồi tin nhắn nữa, tôi tắt máy. Ngồi trong góc phòng, đưa tay với lấy một lon bia trên bệ cửa sổ, uống liền một hơi. Thế là hết, mọi thứ chấm hết, tất cả sẽ dừng lại ở con số 8….8 lần tỏ tình một người thất bại… 8 tháng chờ đợi, tự dằn vặt bản thân bởi ám ảnh tội lỗi… từ nay sẽ không còn nữa. Gạt nước mắt còn sót lại trên mặt, hai mắt nhắm hờ, dựa đầu vào góc tường. Tôi nghĩ về chuyện của mình, rồi đột nhiên tôi lại nghĩ tới chuyện của anh tôi. Anh họ tôi sắp cưới. Đáng lẽ mọi chuyện theo kế hoạch là chỉ vài ngày nữa thôi, đầu tháng ba, hai gia đình đã thống nhất với nhau như thế. Anh ấy sắp có vợ, với một đứa con đang 4 tuần tuổi, anh ấy sắp có một gia đình bé nhỏ hạnh phúc, sắp được sống với trách nhiệm của một người chồng, một người cha…. Thế nhưng, cuộc sống thật buồn cười quá, ngay cái lúc mà con người ta cảm thấy hạnh phúc nhất thì nó tới và xô ngã họ, đem cái gọi là hạnh phúc ấy đi xa mãi…. Ngay cái lúc mà anh tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, thì cũng chính người mang đến cho anh cái gọi là hạnh phúc ấy đã tự tay tước đi, trà đạp lên những gì mà có lẽ cả hai người, cả hai gia đình đang cố xây dựng. Hủy cưới… từ bỏ anh tôi… từ bỏ cả máu mủ của chính mình.. chỉ vì lí do là bạn bè ngăn cản… Thật buồn cười… cái lí do ấy, cái cuộc sống này… tất cả chỉ là cái cớ…. khi không thực sự yêu thương nhau, khi đã chán cái tình cảm này rồi, thì mọi thứ đều trở thành lí do để con người ta buông bỏ. Và thế, anh tôi , từ một người đang có mọi thứ được gọi là hạnh phúc, bây giờ chẳng còn gì nữa…. không còn vợ chưa cưới…. cũng chẳng còn đứa con chung của hai người…. Thế nhưng, anh tôi không khóc. Có lẽ người ta nói đúng. Con trai nước mắt chảy ngược vào trong lòng. Và anh tôi không khóc, thì chẳng có lẽ gì, tôi với chuyện tình chẳng đáng là gì so với anh mình, mới dẵm phải cái gai mồng tơi đã giàn dụa nước mắt kêu than.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hạnh phúc mong manh lắm. Duyên do trời se, phận do trời tạo. Nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo nên. Vì thế, hãy trân trọng người đang đi cùng bạn và cùng nhau cố gắng vì điều đó.

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....

- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn

- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook