chap 2 ( liệu đã quá muộn )

Update 2

- a nghĩ chú nên quay về đi
- nhưng mà
- mọi chuyện đều đã qua hết rồi . đám kia đã giải quyết sạch sẽ rồi , và a nghĩ là chú nên về đi , con bé chắc k trụ được lâu nữa đâu
- a nghĩ nó còn có thể đón nhận e như trước ?! thật sự thì e nghĩ là rất khó
- hơn năm qua đã là quá đủ rồi . đừng tự trách mình nữa mà hãy đối diện đi . dù gì chú làm thế cũng chỉ vì muốn an toàn cho con bé , anh hiểu hết mà . về đi , mọi việc ở đây đã có anh lo rồi
- a ** chắc gì đã buông tha cho e , e k muốn nó phải chịu thêm cảm giác ấy đâu . 1 lần đau đớn là quá sức chịu đựng với nó rồi
- a lo được . đừng suy nghĩ nhiều quá , tầm tuổi chú a chỉ phá thôi chứ k được như m đâu
và từ đây , sau cuộc đối thoại ấy mình đã quyết định quay trở về . nơi mà có rất nhiều người mình đã làm họ đau khổ , và có những người với những bí mật mà mới chỉ vài tuần trước mình mới phát hiện ra . rằng quyết định lừa dối của mình vẫn chẳng thể nào , k thể nào sánh được với cái sự thật mà cái gia đình ấy giấu diếm mình bao năm nay mới được tiết lộ ... khi mà họ tưởng rằng mình đã biến mất khỏi cuộc đời này
bước chân ra khỏi sân bay . k có lấy 1 người chào đón ( lúc này chưa ai ở nhà biết về sự tồn tại của mình cả ) . cũng chẳng có tâm trạng vui vẻ như bao lần trước cả . 1 thân 1 mình với cái balo chết tiệt ra ngoài bắt xe , và cái chặng đường mà mình mong mỏi mau trôi qua ấy đã làm mình suy nghĩ rất nhiều .... thật sự rất hối hận về ngày ấy . nhưng đấy lại là tất cả những gì mình có thể làm được với những người mà mình yêu thương
xe ngừng lăn tại 1 con đường nhỏ , mình bước ra với biết bao cảm xúc khó tả , cũng lâu lắm rồi , đây mới là lần thứ 2 mình đặt chân trở về nơi đây . đội mũ và đeo rọ mõm kín mít vào rồi mình mới giám hạ mông ngồi xuống ghế đá , nơi mà chỉ cách ngôi nhà 2 tầng khá to ở đối diện bên kia con đường
từng ngày một trôi qua . từng ngày 1 nhìn người mình yêu thương đi rồi lại về , hình dáng nhỏ nhắn với khuôn mặt đượm buồn ấy khiến mình chưa thể nào giám đối diện . và chắc mình vẫn sẽ ngồi đấy từ sáng đến tối khi chờ ngôi nhà ấy tắt đèn , về cái nhà nghỉ rồi sáng mai lại tiếp tục công việc đó . chỉ cho đến khi , người mà mình nghĩ rằng nó cũng giống như mình như bao người khác nghĩ xuất hiện mình mới thực sự k thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa
có lẽ là nên bắt đầu từ buổi chiều ngày hôm đó
reng reng reng ... tiếng chuông từ cổng ngôi nhà mà mình theo dõi bao lâu nay khiến mình giật mình ... và còn bất ngờ hơn về sự xuất hiện của nó nữa
mình biết vẫn có người trong nhà , nhưng k chịu xuống mở cổng mà thôi . rồi tiếp là tiếng 2 đứa kia gọi í ới pha lẫn tiếng chó cắn loạn xạ .. vẫn k chịu xuống
- chị biết m đang ở nhà , xuống nói chuyện với chị chỉ 1 lúc thôi rồi chị sẽ về .. đứa con gái vẫn kiên trì bấm chuông
- xuống nhà nói chuyện cho xong đi . m còn định trốn tránh đến bao giờ nữa . bọn t cũng mệt mỏi lắm chứ có phải mỗi mình m đâu .. lần này đến lượt thằng ôn kia
30p .... khoảng thời gian quá dài đối với việc bấm chuông và chờ đợi 1 ai đó đéo muốn gặp mặt .. và mình cũng k biết đây là lần thứ bao nhiêu 2 đứa nó làm như vậy nữa .. lần trước mình về đã thấy rồi nhưng vẫn chỉ lẳng lặng đi và bỏ qua mọi chuyện
cuối cùng thì .. cánh cửa ấy cũng mở ..1 đứa con gái bước xuống với khuôn mặt mình đéo thể nào chấp nhận được ... dù chưa quen nhưng vẫn phải chấp nhận rằng rất tiều tuỵ
- biến hết đi cho khuất mắt tôi
- mở cổng ra rồi nói chuyện cho rõ ràng đi
- tôi đéo thích . cút hết đi
- m ăn nói cho cẩn thận , t là a m đấy chứ k phải con m đâu con ranh này
- thế cơ à ? tôi nhớ là tôi đâu có còn quan hệ gì tới mấy người đâu
- đừng nói như thế chứ người ngoài họ đánh giá . dù gì gia đình với.....
k kịp để đứa con gái kia nói hết câu .. nó đã đốp lại luôn như 1 phản xạ
- gia đình ( cười cười ) . cho tôi vứt conme 2 cái từ ấy đi , đã từ lâu rồi con này chẳng còn ai cả
- m ăn nói kiểu gì đấy
- tôi nói k đúng à . a nghĩ mình là cái gì mà đòi lên giọng với tôi
- sức chịu đựng của t có giới hạn thôi đấy
- liên quan gì đến tôi sao
- 2 người thôi cãi nhau đi .. con kia lên tiếng ngăn lại rồi tiếp tục
- dù sao thì chị cũng xin lỗi tất cả mọi chuyện .và e phải hiểu là bố mẹ cũng k cố ý giấu chuyện của chị đâu
- chị , m nghĩ m ra sớm hơn t vài chục phút là t phải gọi m bằng chị ?? quên con mẹ nó đi ( thật sự là mình k nghĩ nó lại ăn nói cục như thế ) .. còn m xin lỗi á ? vì cái mẹ gì chứ ? bây giờ m xin lỗi thì giải quyết được cái gì ? gia đình à , vứt con mẹ cho chó nó gặm chứ t đéo cần . xin lỗi mà xong à ( nó bắt đầu lạc giọng , k biết 2 đứa kia có nhận ra k ) . xin lỗi cái l*n . t đéo có cái lỗi gì thừa thãi cho chúng m xin
- ừ , lỗi tại chị hết nhưng . chị vẫn phải xin lỗi e và mong e tha thứ . mở cổng ra nói chuyện được k
- cút mẹ hết đi . xin lỗi à ? xin lỗi có quay lại được k ? xin lỗi xong thì chúng m có khiến a tao sống lại được k ? m có biết vì cái lỗi ấy của m khiến a tao phải chịu sức ép như thế nào k . t biết , a tao làm như thế là vì tao , vì tao quá yếu đuối khiến a phải hứng chịu tất cả khổ cực . nhưng , cũng chính vì cái gia đình của chúng m ép anh em tao đến mức đường cùng đấy đấy m có biết k ? gia đình cái cc gì ? tao cũng chỉ muốn sống như bao người khác thôi , tao cũng chỉ cần a ấy thôi là đủ . vậy mà mấy người vẫn cố tình , cố tình tách bọn tao ra dù cho tao đã cầu xin rất nhiều . nhưng cuối cùng thì đổi lại được cái gì ? tao mất đi tất cả ? giờ tao chỉ mong 1 cuộc sống bình yên thôi , chúng m đừng can thiệp vào có được k ? lần cuối tao cầu xin chúng m đấy . biến hết đi cho taooo
mình nghe đến đây chả biết phải làm sao cả . tất cả những gì mình nghĩ thì vừa mới được nghe hết rồi . chỉ thương cho cái đứa đang gào mồm lên chửi mặc dù đã khóc cmnr thôi
- e bình tĩnh được k ? có gì mở cổng rồi mình nói chuyện
- m muốn mở cổng à , được rồi đợi tao vào lấy chìa khoá mở cổng
nó đi vào thật , khi ra đúng là có cầm chìa khoá . kèm theo đó là 1 món đồ của mình trên tay
- chúng m có cút k hay để tao phải động tay chân với chúng m
vầng .. nó vừa mở cổng vừa mang theo cái kiếm của mình bà con ạ . ditme chắc đang điên nên định chém người đây mà
- lần cuối cùng , có cút k hả ???
lần này thì 2 đứa kia biến đi thật . con kia thì lúc đầu k chịu đi đâu , tại bị lôi ác quá nên mới đi thôi
còn riêng mình , mình đã khóc cmnr . người mà mình thương nhất nay đã thay đổi rồi , 1 mình sống với biết bao dằn vặt bản thân , và sống mạnh mẽ khi k còn ai bên cạnh , cảm giác ấy chắc đau khổ lắm
ngồi thụp xuống và khóc , nó khóc to đến nỗi mình đang phía bên kia đường , cũng nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn của nó
đau . mình k muốn nó phải chịu thêm nữa . nhưng rồi lại lưỡng lự k giám đi lại . nhưng bây giờ mà còn k giám thì biết đến bao giờ đây.....
tháo bỏ mọi thứ bất tiện trên người xuống . mình tiến về nơi ấy thật chậm rãi . để xác định lại thứ cảm xúc của mình lúc này
nó vẫn mải khóc , đến khi chân mình đã vào tầm nhìn của nó vẫn còn đang cắm mặt xuống đất khóc thút thít .
ngẩng mặt lên và
- m vẫn chưa chịu biến đi à
nó cầm thứ ấy lên định chém mình . nhưng nhanh lắm , kinh nghiệm từ bao cuộc ẩu đả hơn năm nay đã phát huy hết tác dụng
mình chộp nhanh lấy tay của nó rồi nhìn vào thẳng mắt nó , k nói năng gì cả
nó cũng nhìn mình và
- dm bỏ ra . bỏ....
rất hung hăng cho đến khi ngước xuống nhìn tay .... dần dần buông dần rồi nhìn thẳng vào mặt mình , tiếp tục nhìn xuống rồi ngước lên ... k nói thành lời
- gì đây ( nhăn mặt suy nghĩ ) .... và rồi
- có thật k ...........
nói chưa hết câu thì nó .. đã ngã gục ngay trước mặt mình ... để tạm thời chìm vào cơn mê
.
.
tạm ngưng đã nhé , có chút thời gian nên up thôi . cũng chả biết viết từ đâu cho phù hợp nữa .. thôi thì cứ bắt đầu từ đoạn này đi .. còn câu chuyện của quá khứ để sau vậy .. vì nó còn rắc rối cho đến tận hiện tại

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....

- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn

- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook