chap 3

Update 3

có vẻ wep bên này ít người biết nên hoạt động có vẻ hơi lặng . mà thôi kệ viết tiếp vậy , ban đầu sẽ hơi khó hiểu nhưng dần dần tiết lộ là mấy ông sẽ hiểu thôi . mặc dù cái hoàn cảnh hiện tại của mình đến cả bản thân cũng k biết phải ứng xử ra sao nữa . viết lên đây ai hiểu được thì hiểu , có khó chịu với quyết định của mình thì cũng chấp nhận
mà thôi tiếp nhé lại lan cmn man quá rồi
cuối chiều ngày hôm ấy , sau pha ngã gục của người mà ai cũng biết là ai ấy thì mình đã bắt buộc phải cúi xuống gồng mình bế con bé lên và .... bắt bước vào nơi đã quá quen thuộc ở thời điểm hơn năm trước . trở về nơi mà mọi chuyện bắt đầu
bước vào nhà với bao nhiêu cảm xúc , có chút nhớ , 1 chút lạ lẫm mặc dù nơi này đã quá quen thuộc
nhẹ nhàng đặt con bé lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh ( bế nó lên tận tầng 2 thú thật là mệt vcl ra ) , mình nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve nó , gầy gò ốm yếu quá và nước mắt lại trực tuôn trào
nằm ôm nó 1 lúc rồi mình mới đứng dậy xuống nhà , đi loanh quanh 1 vòng thì mọi thứ vậy k có gì thay đổi quá lớn cả , phòng mình vẫn sáng bóng mặc dù mình biết chắc là k có ai được vào đây cả , căn phòng vẫn đầy đủ mọi đồ đạc của mình ngày trước , quần áo vẫn chặt ních các ngăn tủ . 1 điều đủ để mình tuỏng tượng ra đứa e ở nhà sống như thế nào
lượn xong thì cũng muộn mẹ rồi nên đành phải lết cái xác xuống bếp mò mẫm xem có đồ gì nấu k . và mở tủ lạnh ra thì mới thấy bất ngờ , đồ nấu thì nhét đầy mọi chỗ , đéo hiểu luôn , tại sao đồ nhiều như thế mà nó lại xanh xao đến mức mình k thể nhận ra . mà thôi kệ mẹ đi nấu ăn đã rồi tính sau
mình thì cũng thuộc thể loại nấu ăn kha khá , cũng biết nấu khá nhiều món vì đợt trước khi ở bên kia mình ăn uống khá sành nên cũng ok , mặc dù lâu lắm rồi k động vào chả biết liệu có ngon k
đang chăm chú nhớ lại xem nấu mấy món này kiểu gì , cũng gần xong cả rồi thì bất chợt có 1 vòng tay ôm mình từ phía sau . tuy là giật cmn mình nhưng mình vẫn đứng yên , và rồi nó , bắt đầu thút thít từ phía sau lưng mình , vòng tay cũng xiết chặt hơn như sợ mình chạy mất vậy . k 1 lời nói từ 2 con người , chỉ có tiếng nấc ấm ức từ 1 bên thôi nhưng cũng đã quá đủ với mình rồi
để yên như thế tầm 10p mà vẫn k thấy giấu hiệu là sẽ ngừng lại từ đứa e nên mình đành phải chủ động trước , xoay hẳn người lại đối diện với nó mặc dù vẫn nhất quyết ôm mình sát sạt đến khó thở mình mới nhìn thẳng vào mắt nó , nói 1 câu quá đỗi quen thuộc đối với mình
- lớn rồi con khóc nhè . xấu tính
cứ ngỡ rằng nó sẽ nín như mọi khi . thế nhưng mình đã lầm to , nói xong câu ấy nó lại càng gào to hơn nữa ( đến hôm sau thằng cu hàng xóm nhà bên cạnh nó bảo là nghe thấy nó khóc to vcl tưởng nó có chuyện gì định mò sang mình mới buồn cười ) .
để nó khóc chán chê , tay mình thì vừa ôm vừa xoa đầu nó , miệng thì dỗ k ngừng như đang dỗ 1 đứa con nít vậy . mà chẳng phải đã quá rõ rồi sao , khi ở bên cạnh mình thì nó , đứa e gái mà mình yêu thương nhất luôn luôn nhõng nhẽo , và đặc biệt là dễ mếu đến mức mình k thể đoán trước được
- thôi nín đi nào . chẳng phải là a về với m rồi hay sao
vẫn k chịu nín và bắt đầu đấm vào ngực mình liên tục , kèm theo đó là nỗi ấm ức cùng đau khổ bao lâu nay nó cố giấu , cố kìm nén lại ..... để chờ đợi 1 người dựa vào rồi ùa ra ... chính là mình
- a quá đáng lắm a có biết k
- bao lâu nay a bỏ mặc tôi 1 mình ở nơi này a có biết tôi đã đau khổ thế nào k . a luôn bảo a thương tôi , thế tại sao a lại bỏ tôi đi như thế hả ?
- a có biết 1 mình tôi đã sống như con dở người k ?
- tìm a , hơn năm nay tôi đã đi mọi nơi , cố chấp tin rằng a vẫn còn sống , a có hiểu cảm giác ấy vô vọng đến chừng nào k ? tìm 1 người trong vô vọng tôi đã quá mệt mỏi rồi
- tại sao khi tôi đã kiệt sức muốn buông bỏ thì a lại quay về như thế này hả
mình im lặng nghe hết , chỉ lặng lẽ ôm lấy con bé mặc dù nó đang cố thoát ra cho bằng được
- a xin lỗi , thật sự xin lỗi
mình bắt đầu rơi lệ , hạ hẳn người xuống bám lấy chân con bé , trong tư thế quỳ
- a biết a đã sai khi khiến e như thế . nhưng thực sự a rất nhớ , rất nhớ e .
- a k mong được sự tha thứ từ e , a k có cái tư cách ấy . nếu e k thể chấp nhận a thì a cũng hiểu , a sẽ chấp nhận
- đúng đấy , a còn cái tư cách gì mà về gặp tôi hả ? đã chết rồi thì a đi hẳn luôn đi , đi chết luôn đi cho tôi nhờ
đến đây thì mình k còn gì để nói nữa . biết sao đây khi mà lỗi lầm của ngày ấy vẫn là rất lớn và k thể chối cãi được . mình k biện hộ gì cả , nói ra nguyên nhân thật sự khiến mình quyết định như ngày ấy thì con bé chỉ tổn lo nghĩ thêm thôi , mình k muốn con bé biết , để nếu chẳng may , nếu như sự việc ấy còn lặp lại thì mình còn an tâm được , an tâm rằng sẽ ra đi lần nữa thật kín đáo để k làm ảnh hưởng đến ai cả , vì biết đâu chỉ trong 1 sớm 1 chiều thôi điều mình lo sợ nhất sẽ xuất hiện trở lại
cố kìm nén cảm xúc rồi lau nước mắt , có lẽ k phải là lúc này - k phải là bây giờ
quay lại nhìn con bé lần cuối
- a hiểu rồi . có lẽ chưa đến lúc
mình quay mặt bước đi , cố k để nó biết là mình lại rơi nước mắt . mà biết chắc cũng chẳng sao đâu , nó bây giờ đã khác ngày xưa quá rồi . chợt mỉm cười 1 chút , đứa e gái hay nhõng nhẽo ngày nào đã k còn nữa rồi , nó đã có thể sống tốt khi k có mình bên cạnh rồi . và có lẽ mình đã có thể an tâm khi chuẩn bị rời đi lần nữa . lần cuối cùng để giải quyết mọi chuyện còn giang dở
- a đứng lại cho tôi
nó cầm nguyên nắm đũa ném vào người mình , cũng khá đau khi có vài cái bay vào đầu mình , cơ mà chắc vẫn may chán vì nó k lấy bát sứ với dao ra phi mình ấy
- a còn định đi đâu nữa . đuổi a đi là a cứ thế đi à
- tôi đã làm sai điều gì mà a đối xử với tôi như thế . a bỏ tôi lại , 1 lần là chưa đủ hay sao , a có biết a là người thân duy nhất của tôi k
mình quay lại , vẫn chỉ nhìn và chẳng nói gì cả . mình lại , quyết định sai lầm nữa hay sao . nhẹ nhàng ôm hình dáng ấy , để nó muốn làm gì thì làm
- a có biết là a quá đáng lắm k , bỏ e đi 1 lần còn chưa đủ hay sao ? muốn e sống dở chết dở lần nữa thì a mới hả dạ phải k ? !!!!!!
- k phải thế ........
- đừng đi , đừng bỏ e . e có thể tự lo cho e được rồi nên đừng vì e mà bỏ đi lần nữa . xin a đấy
và lần này thì khóc rất lâu , 30p chứ đùa đéo đâu , mỏi hết cả chân , nếu như k có cái mùi khen khét từ cái nồi canh làm mình thức tỉnh thì mình đéo biết 2 ae mình sẽ ôm nhau đến lúc nào nữa
30p sau nữa , ngồi xuống bàn ăn khi đã nấu lại xong nồi canh thì cũng bắt đầu phải dùng bữa . cảm xúc lạ lùng vl k hiểu vì sao nữa , nói chung là chỉ ăn qua loa thôi rồi dọn
và chỉ khi cái Ly nó thu dọn và cho con mích của mình ăn xong thì nó mới đi lại phía mình , líc này đang ngồi bấm đt ở phòng khách ... lúc này 2 đứa mới có thể nói chuyện được .
mọi chuyện ở nhà ra sao , tất tần tật mọi thứ được e gái mình thuật lại 1 cách khá đầy đủ . và cũng k bất ngờ lắm vì mình đã biết chuyện đó cách đây vài tuần rồi , nhưng cụ thể rõ ràng thì thật sự k thể chấp nhận được
- a k có phản ứng gì sao ?
- thật ra thì a đã biết cách đây vài tuần rồi
- thế tại sao bây giờ a mới về tìm e ? . vậy thì chắc chiều nay mà nó k tìm tới đây thì a k chịu bước ra gặp mặt e
- mấy ngày trước a đã thấy rồi nhưng chưa đủ can đảm để xuất hiện trước mặt m thôi . mọi hôm m k có xuống nên a hơi lưỡng lự
- vậy nay có khác gì mấy , chỉ là xuống tọng cho nó ngậm cái mồm lại thôi chứ mấy
- m đấy
- e sao ( mặt rõ bướng )
- hăng vừa thôi
- k có ai che chở thì bắt buộc e phải máu chó lên chứ sao
- ....( đéo biết nói cc gì luôn . tại vì nó nói k có sai )
- mà thôi quên mẹ đi , hai về rồi thì e trở lại như trước thôi
- là sao ???
- là e sẽ dồn hết mọi trách nhiệm cho a , rồi lại nhõng nhẽo chứ sao !
- !!!
nói xong nó quay sang ngồi ôm mình luôn
- lại bắt đầu đấy
- kệ e . ôm bù hơn năm qua đấy
- !!!!!
mình im lặng 1 chút chỉ ngồi nghe đôi lời tâm sự từ đứa e mà mình yêu thương nhất thật chú tâm , k hề bỏ sót bất cứ câu chữ nào , cho đến khi
- hai về . khi nào hai lại đi
- sao lại hỏi thế , muốn a đi lắm à
- e biết là a chưa về hẳn đâu , có phải k ?
- .....
- chuyện của a , a k nói thì e vẫn tôn trọng quyết định ấy , vì a làm gì cũng có lí do cả . thế nên e chỉ hỏi trước để chuẩn bị tâm lí thôi
- chắc vài tuần
- đi sao thì đi . chứ đừng mất tích lần nữa là e k biết sống sao đâu đấy. chỉ vừa mới vui lại được tí thôi
- ừ
tự nhiên thấy rung rung ở túi quần .. dm quái lạ mình về đã có đứa lol nào biết đâu , cái Ly là đứa duy nhất cơ mà . dm sao tên thằng Huy nó lại hiện ở đây ... và cũng ngơ ngơ 1 lúc mới hiểu ra chuyện , rằng lúc nãy đứa e mình lấy máy mình nghịch tất cả mọi ngóc ngách , để gọi là điều tra xem có cái khỉ gió gì mình giấu nó k
- nick m hả , nghe đi
- hai tự nói chuyện với a ấy đi
- chưa đến lúc để bọn nó biết chuyện này đâu
- nhưng mà e lỡ rồi
điện thoại đã hết rung .. dm hú hồn
- nói khi nào đấy m ? trời ơi
- thì vừa mới up ảnh e với a thôi
nói xong nó dơ máy của nó lên cho mình xem ... dm nguyên cái mặt nó đang cười nhăn răng ra ôm mình ... mà dm cái dòng cảm xúc thì nó ghi rõ như đập thẳng vào mặt rồi chối đéo được .. và còn đặc biệt hơn là đấy là tấm ảnh đầu tiên trên fb của nó ..... kể từ cái thông báo ngày xưa ấy về mình
- a Huy lại gọi nè , a nghe đi
và kể từ lúc ấy , chưa đầy 10p kể từ lúc tấm ảnh ấy được up lên thì cái đt của mình và đứa e đã đổ chuông và nhận tin liên tùng tục khiến mình tí cháy cmn IC , load đéo kịp được cái tốc độ của sự lan truyền tin tức
. stop cái đã nhỉ . hẹn khi khác vậy ok mannnnn

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....

- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn

- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook