chap 15

Update 15

- mình về thôi anh
con Hằng đi lại rồi nói , cũng đến lúc phải đi khỏi nơi này rồi . đứng dậy đưa mắt nhìn ngôi mộ lần nữa , có thể đây sẽ lần cuối mình đứng trước ông ngoại mình thế này , mình k chắc có sang lại bên này k nữa , vì thế cứ định ra về rồi mà chân chẳng muốn bước
- con đi ông nhé , ông ở lại mạnh khoẻ !
mình quay lưng cất bước , bỏ lại sau lưng tất cả mọi muộn phiền . mình , k có duyên ở cái mảnh đất này
ngồi trên xe với biết bao tâm trạng , và cũng đôi phần băn khoăn k biết nên làm gì tiếp theo nữa , vì mọi chuyện k như những gì mình mong muốn ... biết đến bao giờ mình mới được giải thoát khỏi mớ rắc rối này đây , mới tí tuổi đầu đã k được lông rông như bao lứa cùng trang lứa khác thì thôi , đằng này cái số phận chó má cứ đưa đẩy mình như 1 trò tiêu khiển của nó vậy .... thật sự mình đã quá mệt mỏi với cái cuộc sống này lắm rồi .. chẳng biết còn gắng gượng được bao lâu nữa
- anh về nghỉ ngơi tí đã anh ạ . vừa bay xong mà anh chẳng chịu nghỉ ngơi gì
- anh k sao đâu
- anh mà gục ở đây là em k biết ăn nói sao với bà và 2 bác đâu , còn cả chị Ly nữa
- ừ anh biết rồi
- nếu anh k muốn gặp bà thì cứ sang nhà em nghỉ trước đã rồi mai qua sau cũng được anh ạ
- cho anh qua lấy ít đồ bên ấy đã rồi về nhà m sau
- mai qua lấy cũng được mà anh , k thì để lát nữa em qua lấy hộ anh cũng được mà
- anh qua lấy đồ tiện chào qua bà luôn . mai anh về rồi
- anh bình tĩnh rồi giải quyết anh ơi . anh cứ thế này , mọi người đều khó xử , mà anh với chị cũng k được thoải mái
- m k hiểu được anh đang nghĩ cái gì đâu . anh phải về thôi chứ ở đây cũng chẳng giải quyết được gì nữa , anh đã biết được điều mà anh muốn rồi
thấy có vẻ k nói được mình nữa nên nó cũng im lặng . suốt chặng đường còn lại cũng chỉ nói chuyện qua loa thôi rồi lại dừng giữa chừng
mất khoảng 20p đi xe rồi cũng đến nơi . mình bước vào lấy hành lí trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người , ngăn cản có , im lặng cũng chẳng ít . 1 khi mình đã quyết tâm làm điều gì rồi thì khó lòng mà thay đổi lắm , may ra bây giờ chỉ có em mình với con Miu thì còn nói được mình thôi
- con đừng đi có được k ? bà xin con đấy !!!!
bà ấy lại rơi nước mắt , nhưng đen thay lại vào nhầm người rồi và sai thời điểm mất rồi
- con xin lỗi . con cũng muốn sang bên này để thăm bà lắm , nhưng hoàn cảnh thực tế lại k cho phép con làm điều ấy , bà hiểu con đang nói gì mà . mai con bay rồi , con cũng k giám chắc rằng con có sang bên này nữa k , đành để số phận quyết định thôi bà ạ .
- bà với cô chú ở bên này sống mạnh khoẻ là con yên lòng rồi , con k mong điều gì hơn thế nữa . con xin phép mọi người
mình cất bước đi , thế nhưng chưa ra được đến cửa thì đã phải khựng người lại ......
trước mắt mình lúc đó , tự nhiên có 1 bà tầm 60 tuổi gì đấy . bà ấy nhìn mình rồi tự giật mình hoảng sợ lùi hẳn người vào tường , nhìn về phía mình nói cái gì đấy mình k hiểu ( bắn tiếng anh mình còn chơi được chứ rap bằng tiếng hàn thì chịu chết )
mọi người cũng từ đây mà đều thay đổi nét mặt , dell hiểu bà kia nói cái gì mà họ hoảng hốt đến vậy . quay lại hỏi con Hằng thì nó cứ ậm ừ mãi chẳng nói thành câu
bực mình , thôi thì mặc kệ tất cả rồi kéo vali ra ngoài bắt xe luôn ... 1 lúc sau con Hằng chạy ra theo , với cái vẻ mặt cũng đỡ đi đôi chút
- đợi em với anh
mình quay lại , thấy nó thở hổn hển như sắp chết ấy , biết trước thế này thì ngày xưa học qua tiếng hàn cho xong
- trong kia có chuyện gì đấy . cái bà kia như kiểu bị chập ấy nhể
- đừng nói thế anh . bà ấy , k như người bình thường đâu
- thế à ?
- nói anh k tin đâu . bà ấy cũng thuộc kiểu thầy bói như quê anh ấy , nhưng mà bà ấy có cao siêu hơn 1 chút
- vớ vẩn
- thì đấy a có tin đâu
- thôi bỏ qua đi , về nhà m để anh nghỉ chút chứ cũng mệt lắm rồi
- dạ
đang đứng ngoài bắt xe , ngáp chết mấy con ruồi rồi thì cái bà kia lại chạy ra nói cl gì ấy , dm cháu có hiểu dell gì đâu mà bà cứ lắm chuyện
- bà bảo ‘ có 1 người ở quê mà anh đang chú ý ‘ rồi còn dặn anh quan tâm đến người đấy hơn vì điều anh đang nghi ngờ chính là sự thật
mình có hiểu cl gì đâu , còn Hằng nó k sub hộ thì cũng đến chịu
- thôi té lẹ lẹ đi em , mấy cái chuyện đấy anh k để ý lắm đâu
nói thế thôi chứ dell hiểu sao cái bà kia lại biết được chuyện ấy , thứ mà mình nghi ngờ gần tháng nay mà mình chưa nói cho ai biết cả .... thật sự là mình chả tin vào dăm ba cái bói toán gì đâu nhưng mà đôi khi nó lại nói lên mấy cái chuyện mà mình dell thể nào hiểu được ... nhột vcl luôn ấy
mở cửa xe rồi đi luôn , quay lại nhìn thì vẫn để ý thấy cái bà vẫn nhìn theo xe mình cho đến tận góc khuất , nổi hết cả da gà lên dm
về đến nhà cái Hằng là mình lăn luôn ra ngủ , cơm tối cũng chẳng muốn dậy ăn , thế là đánh 1 giấc đến tận sáng hôm sau luôn
ăn bữa cơm ở nhà ông chú mình cũng lạ phết , toàn món mình chưa thử bao giờ cả , ok cũng ngon , 2 chú cháu đưa đẩy vài chén thì mình xin phép , nốc ít thôi k tí lên máy bay lại khổ , dell đỡ được. cũng cắn được kha khá vấn đề với ông chú này , nói chung là k thể giải quyết trong ngày 1 ngày 2 được , lằng nhằng
ngồi trên máy bay mình đã suy nghĩ rất nhiều , nhưng rồi cũng cố nhắm mắt mà ngủ vì người đã thấm mệt , sốt cmnr còn đâu , toát hết cả mồ hôi hột ra mà chẳng nhờ được ai cả , cố gặng chịu đựng hết chuyến bay vậy
lết xác ra khỏi phòng kính , nhọc nhằn kéo cái vali ra nhanh nhất có thể , người choáng váng vl nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường khi mình đã nhìn thấy cái Ly từ xa , mặt hớn hở lắm
- anh hai !!!
nó chạy lại khoác tay mình cười nhăn nhở , đến chịu cái con này , lớn rồi mà cứ làm nũng với mình
- anh tự bắt xe về được rồi còn mất công lên tận đây làm gì
- em thích , với lại cũng chán quá k có việc gì làm cả . mà anh sao thế ????
nó sờ trán mình , chắc cũng đã nhận ra là mình đang sốt rồi
- sao nóng thế . anh ốm rồi này , sao k đợi vài hôm nữa rồi về
- thôi về đi rồi anh kể sau
mất thêm vài giờ đồng hồ nữa trên con taxi mới lết về đến nhà . ngồi trên xe cũng mệt nên mình chẳng nói gì mấy , cứ ngồi im tựa đầu vào đứa em ngủ ngon lành vậy , chỉ đơn giản thế thôi nhưng cảm thấy bình yên vcl ra , có lẽ mình cũng chỉ cần thế thôi là đủ rồi
về đến nhà cũng chẳng khá hơn là mấy , nằm chết dí ở giường kệ cho cái Ly nó chạy đôn chạy đáo lên chăm mình , nghĩ cũng thương mà kệ , nghĩa vụ của nó mà ahihi
đêm hôm ấy mình sốt cao thì phải , chỉ nhớ cái Ly gọi cho bác sĩ đến khám cho mình thì phải ... rồi lúc sau nữa có đứa nào đấy khóc bên cạnh mình nữa . mẹ mắt với tai ù hết cả lên k nhận ra cái gì cả , mệt vãi chưởng
sáng hôm sau tỉnh dậy , cảm giác đã khá hơn được chút nhưng vẫn rất mệt , người k muốn làm bất cứ thứ gì cả , thế là lại nhắm mắt vào ngủ tiếp . thế méo nào đang tính xoay người đổi tư thế thì ngó xuống đập thẳng vào mắt mình là hình ảnh con bé Miu nằm ôm bụng mình ngủ ngon lành , sang đây lúc nào k biết nữa , mặc kệ vậy , ngủ thêm lúc nữa
chợp mắt đến khoảng 8h là tỉnh hẳn và k rheer ngủ được nữa rồi , chắc hôm trước ngủ nhiều quá cũng nên
- anh dậy rồi à ?
cái Ly mở cửa đi vào hỏi mình , rồi cũng rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh sờ trán mình , nhăn nhó các kiểu kiểu
- đỡ hơn chút rồi đấy , anh còn mệ lắm k ?
- cũng đỡ rồi
- từ giờ anh đừng cố nữa , còn em với cháu bên anh nữa cơ mà
- tự dưng sốt chứ anh m có muốn đâu
- thôi anh nghỉ đi , tí ăn cơm rồi em gọi
ngủ thế méo nào được nữa . nhưng mà cũng kệ để nó ra ngoài chứ k tí nó tra hỏi thì đau đầu . nằm 1 lúc cũng chán , hết lôi đt ra nghịch rồi quay sang vuốt ve con bé Miu
- cậu đừng nghịch nữa mà !!!!!!
giật mình , vuốt ve có tí thôi mà nó giám bảo mình nghịch , láo thật
- dậy rồi à
- cậu cứ bẹo mũi con í
- ( mình cười kiểu dâm tặc với nó ) đã mò sang đây lúc nào đấy
- hôm trước cô bảo là qua cậu về , nhưng bố con k cho con đi đón cậu nên tối qua con trốn sang đây đấy
- giỏi rồi , lại còn giám bỏ nhà đi nữa . rồi tí bố chửi cho cậu đang ốm k làm gì được đâu
- kệ đi cậu . dù sao cũng chửi con từ đêm qua đến giờ rồi
- đấy , giờ lại còn mạnh miệng nữa
- cậu ở đây rồi con chả sợ gì cả
mình tịt ngỏm , k cãi lại được cái con bé này
- thôi dậy đi , nằm đây lây ốm của cậu thì thôi
- nằm từ qua đến giờ rồi mà cậu , con có làm sao đâu
- cái con bé này
- hì , tí nữa gần ăn rồi con dậy với cậu mà , ôm tí thôi cũng kiêu
-!!!!!!
nằm chí choé với con bé này 1 lúc lâu , đau hết cả đầu với nó , dell thể nào cãi lại được......
..... và rồi , 1 lúc sau có người mở cửa bước vào làm mình phải thôi cái trò nô đùa kia đi ... khiến mình bất ngờ , chẳng biết nên nói gì khi đối diện cả
- anh . em nghe bảo anh bị sốt ... giờ đỡ chưa !!!!
*****
***************
đầu hơi thiếu cảm xúc nên chap này tạm dừng đã .... đang tính cố nốt vài chap nữa rồi quay lại năm 2016 , chắc phải vậy thôi ... thế nhé , mệt rồi , bye ace

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....

- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn

- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook