chap 25

Update 25

- có ai nói cho tôi biết mọi việc như nào được chưa ?
mình kéo ghế ngồi xuống ngồi cạnh thằng Huy , một phần vì phải ngồi xuống hẳn hoi thì mới bắt đầu nói chuyện được ... và cái lí do còn lại thì .. mình đã bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu rừ bao giờ rồi
định đưa con bé Nhi cho thằng Huy bế để mình nén cơn đau lại nhưng nó không chịu , thành ra cứ 1 tay ôm nó trên đùi 1 tay bấu nhẹ vào mép bàn trước mặt , vã hết cả mồ hôi
- sao không 1 ai nói gì thế này . nãy ồn ào lắm cơ mà
mình chán nản , hỏi 2 lần mà không 1 ai mở mồm ra đáp lại
- chuyện cái Nhi là thế nào ????
sau 1 lúc suy tư thì thằng Huy bắt đầu quay sang hỏi mình . và mình cũng chắc là nó đã biết hết tất cả rồi , lạ cái là nó không xửng cồ lên như ông Long mà thôi
- tao lại nghĩ là mày biết hết rồi đấy
- nhưng tao muốn nghe chính từ cái mồm mày nói ra
..........
- bất ngờ lắm phải không . lần này tao về đây cũng chính là vì vấn đề này
- mày cũng chẳng thể làm tao bất ngờ hơn từ cái lúc nghe tin mày còn sống đâu
- ờ , lần nào về cũng xảy ra chuyện hết . cái số tao nó lận đận
- quan trọng là bây giờ mày tính giải quyết thế nào kìa , ở đây mà than vãn
- thì có ai nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra đâu . dm hỏi cứ im như thóc
- mọi chuyện cũng là do tao hơi nóng , mày cũng biết tao mà có tí men vào hay hành xử mất bình tĩnh rồi đấy . nhưng mà , nếu mà không phải tao như thế thì chắc hôm nay tao không nghe được cái tin động trời như thế đâu
- đi thẳng vào vấn đề xem nào
theo như lời nó kể thì .. hôm nay mấy thằng trong đám chơi thân với nhau có í ới đi ăn để hàn huyên tình cảm .. trong lúc bọn này đang ăn thì gặp mẹ con cái Hạnh cũng đi vào quán nhưng mà lại đi cùng thằng Quân và đám bạn trong ngành của nó
thằng Huy thấy 2 con cái Hạnh thì có gọi chúng nó lại , xã giao tí mà , thế nên con Hạnh cũng đi lại chào hỏi tí xíu
mọi chuyện sẽ chẳng có cái gì xảy ra hết nếu như không có 1 con ghẹ của 1 thằng ml nào đấy phát ngôn 1 câu xỉa đểu này nọ ( cụ thể ở đây thì mình sẽ không nói rõ vì nó làm mình khá ngứa ngáy ) , và thế là xảy ra to tiếng và phang nhau . biết là thằng Huy cơ cấu cũng ghê cơ mà không nghĩ nó lại phang luôn cả 1 đám công an thế này ... có lẽ khi nãy ông bác mình đã giải quyết ổn thoả rồi nên 2 đám mới có thể đứng gần nhau như thế này
- chúng nó còn định gọi người chơi bọn tao cơ . nhưng chắc nghe tên tao với ông Long nên đéo thằng nào dám lên . gì chứ tao biết hết mấy thằng bát nhôm đang lượn vượn ngoài nãy giờ kìa ( mấy thằng mình gọi bọn công an là bát nhôm , vì lúc nào cũng thấy thằng Quân nó móc cái còng số 8 ở đai quần nó , mấy lần bị bọn mình xỉa đểu cay mà đéo làm gì được )
- rượu bia vào thì bớt bớt đi . dm lại làm liều xiên chết chúng nó là mọt gông đấy hay ho gì
- dm nhưng mà bố mày cay . để cái con phò rách đấy nó nói đám mình đéo ra gì . là mày chắc mày con điên hơn tao đấy
- tao á ?!! giờ thì không đâu
- mày biết nó chốt câu cuối là gì không .... nó bảo sau này lấy nhau về rồi cái Nhi đi theo nghề của bố bắt hết mấy cái thể loại như bọn tao đấy
- lời nói đàn bà mày chấp làm đéo gì
- nó nói thế khác l*n gì bảo bây giờ con Nhi không có bố .. rồi con Hạnh nó lại nghĩ lung tung nữa
............ mình im lặng 1 lúc ........
- nhưng tao chỉ lạ chỗ là sao cái Nhi nó gọi mày là bố
- thế à
mình đưa mắt nhìn xuống thì thấy nó đang ôm mình thiu thiu chuẩn bị ngủ đến nơi rồi . cái khoảnh khắc ấy , khiến mình thấy bình yên lạ thường
- lúc cái con phò kia xỉa đểu bọn tao xong thì nó hỏi mẹ nó là mày có đến đây đón nó không
- rồi sao ??? có gì đâu
- nhưng mà nó gọi mày là bố . mày có hiểu không , trước nay nó có gọi ai như thế đâu
.........
- nó còn bảo 2 hôm nay bố nó có đến nhà trẻ , nhưng mà không đón nó theo ..... nói xong là cứ khóc ầm hết cả lên
....
- thế nên tao mới biết là mày về , rồi gọi cái thằng ngu như mày đến đây mà giải quyết cái vấn đề này
....................
- anh đưa con em bế không con nó lại ngủ mất
mình giật mình , ngước lên thì thấy cái Hạnh đang đứng trước mặt .. thấy mình ngơ người ra 1 lúc không bảo gì nên mới bế cái Nhi dậy , cơ mà nó lại gào cái mồm lên khóc nên lại phải thả xuống ngồi trên đùi mình ...
- nín nào con , ra mẹ bế con nhé
vẫn còn khóc nhưng tần số thì đã giảm . nhưng mà thí mãi vẫn không được nên cái Hạnh đành bất lực kéo ghế xuống ngồi cạnh mình
- là thật đấy à . nãy giờ bọn tao còn chưa tin được đấy
đám bạn mình và mấy ông anh quay sang hỏi mình như chưa tin điều này là sự thật , cứ ngồi hỏi dồn dập mãi trả lời cũng mệt
- có gì mọi người hỏi em sau cũng được , giờ để em xử lí cho xong vấn đề hiện tại trước đã
- còn việc đéo gì quan trọng bằng việc này nữa
.....................
- mình đứng lên đi về thôi em . anh ra ngoài lấy xe trước , em bế còn xuống anh đợi nhé
thằng Quân đi lại lên tiếng , chắc nó cũng chẳng muốn dây dưa với đám bọn mình thêm phút giây nào nữa nên tính bài chuồn
- anh cứ về trước , mẹ con em tí về sau anh ạ
- cũng muộn rồi không về để con nó ngủ
cái Hạnh lưỡng lự , kể ra nó nói cũng có phần đúng , dù gì cũng hơn 10h rồi ... nhưng mà khổ nỗi là thằng này nó lại nói sai thời điểm mất cmnr
- chỗ này để cho mày nói à . về thì cứ về cụ mày đi kèo nhèo nhiều ( thằng Huy cướp lời mình lên tiếng trước , mẹ nó lại làm căng lên làm gì không biết )
- chuyện của chúng tao không đến lượt thằng bạn như mày lên tiếng mới đúng đấy
- mày có là cái đéo gì đâu mà nói
- ít ra thì bữa trước tao có qua xin phép gia đình Hạnh đoàng hoàng rồi nhé ông bạn lắm chuyện
mình quay sang nhìn cái Hạnh , chẳng lẽ đã tiến đến mức này rồi à , cái khuôn mặt cau có đấy là câu trả lời cho cái đống suy nghĩ của mình lúc đấy , chẳng lẽ lại cứ thế mà buông xuôi ở đây !!!!
- đứng dậy còn về em
- em .........
giằng co nhau 1 lúc khiến cả đôi bên đều khó xử . những lúc như thế này thì phải cần những thằng hành động luôn chứ không phải ngồi im mà suy nghĩ . thế nên mình phải đứng dậy , chưa đánh thì sao biết được mình có thắng hay không mà do dự , mình về chủ yếu là do chuyện này cơ mà nhỉ , nãy giờ quên mất
- về thôi
mình bế cái Nhi đứng dậy rồi quay sang nói cái Hạnh . và vô tình đều khiến mọi con mắt hướng về phía mình như thể đéo tin .
- đi về thôi
- mày....
- thứ gì của tôi thì tôi đưa về , chẳng thuê mướn thằng nào làm hộ cả
- mày còn mặt mũi nào...
- lần này tôi về là vì 2 mẹ con cô ấy đấy , ông còn phải gặp tôi dài dài , báo trước cho ông anh biết là thằng em này không dễ nhai đâu nhé cứ chuẩn bị tinh thần dần đi là vừa
-......
- còn ngồi đấy làm gì nữa đứng lên còn về .. Hải tí mày lai 2 đứa kia về hộ anh nhé
- em biết rồi anh cứ đi đi
bế con bé Nhi xuống trong sự bất lực của thằng Quân và vô số con mắt xung quanh . mặc kệ , cái tầm này rồi chẳng hơi đâu mà quan tâm đến thiên hạ chúng nó xì xào bàn tán gì nữa
đưa con cho cái Hạnh bế rồi mới mở cửa xe . thắt dây xong xuôi rồi mình mới đưa 2 mẹ con về nhà
- sao anh lại về đây ?
- lúc này mà em còn nói câu đấy với anh à
- tôi vẫn còn nhớ như in cái lúc anh bảo anh không chấp nhận sự thật này . và bây giờ anh quay về đây làm đảo lộn hết mọi thứ lên khiến tôi khó xử với mọi người
- em chưa hiểu được cuộc sống của anh nó phức tạp như thế nào đâu
- thế nên tôi mới cần nghe anh nói ra , để còn có thể cùng nhau mà giải quyết . đừng có cố ôm hết tất cả rồi vịn vào đấy làm lí do anh có hiểu không . bây giờ anh ở đây như thế này thì tôi biết phải làm sao ? lúc trước anh nói anh không chấp nhận con , anh chẳng muốn nghe gì cả . ok tôi chấp nhận , không có anh thì trước giờ mẹ con tôi sống vẫn rất tốt
- ở bên kia anh đã phải suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định trở về như lúc này
- suy nghĩ . hối hận phải vì năm ấy phải không ??? anh cứ nói thật lòng cho tôi nghe anh nghĩ gì đi , dù gì tôi cũng chẳng thiết tha gì nữa rồi
- đúng là có hối hận ......
- tôi nói rồi , anh không chấp nhận thì tôi cũng chẳng trách gì anh cả , không có anh thì tôi vẫn rất ổn . anh cứ mặc chúng tôi cũng chả sao đâu
- không phải vì chuyện đấy ....
- .........
- chỉ là hối hận .. vì đã không thể ở bên cạnh lúc 2 mẹ con cần anh nhất
- anh......
mình quay sang nhìn cô ấy , cái đứa con gái ngu ngốc khi đã tự chịu đựng từng ấy chuyện 1 mình , biết bao ánh mắt soi mói , chẳng thiếu những lời nói xiên xọc ... rồi những lúc ốm đau và đủ thứ phải suy nghĩ ... mấy năm qua mình không tưởng tượng được cô ấy đã vượt qua chuyện này như thế nào nữa
- kể ra mình cũng giống nhau đấy chứ
- !!!!!!
- cứ 1 mình hứng trọn 1 đống vất vả khó khăn vào bản thân, rồi khi nhìn lại mới thấy không hiểu mình vượt qua chuyện đó như thế nào nữa . nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng hối tiếc gì phải không
im lặng - im lặng - và im lặng
- đừng khóc vội . trước mặt còn cả 1 chặng đường dài khó khăn nữa em à
- kệ em
để cô ấy bình tĩnh 1 lúc rồi mình mới tiếp tục
- giờ nói cho anh được chưa ?
- nói gì cơ ???
- lí do tại sao lúc này mới để anh biết
- em....
- tại sao năm ấy . lúc anh chuẩn bị đi rồi mà vẫn không nói gì cả
- lúc đấy đã biết có gì đâu mà nói
- rồi khi biết rồi mà vẫn không hề thông báo gì luôn à
- thật ra .. lúc em định gọi cho anh biết . có 1 chuyện khiến em không thể nói được
- chuyện gì
- thật ra ..........
...........
tạm dừng đã nhé . lần tới chắc sẽ quay lại cái thời điểm 2016 thôi .... mấy ông ib tôi bảo up lại từ chap90 cứ từ từ đã nhé , ib hoài mệt quá đấy ... để xem tình hình thế nào đã rồi up lại sau .. thế nhé bye

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....

- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn

- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook