chap 44

Update 44

- 2 mẹ con ngồi chơi anh đi tắm đã nhé
- vầng
mình đi lên trên nhà lấy bộ quần áo rồi đi tắm, đâu đó mất tầm 15p rồi mới chịu lết thân ra ngoài chải chuốt chút xíu
ngắm nghía xong xuôi , mình đi lại đầu giường rút sạc đt ra thì đập ngay vào mắt là mấy cuộc gọi nhỡ và vài dòng tin nhắn của con bé Miu dặn mình uống thuốc này nọ . lần nào cũng vậy , cứ không ở với mình là y như rằng nó sẽ gọi , gọi không được thì nhắn tin . mà nó nhắc mới nhớ , nãy giờ mình cũng có vài dấu hiệu loạng choạng chứ không được như mọi khi nữa , đầu óc bắt đầu có vấn đề rồi
lôi thuốc ra uống rồi gọi báo cho nó câu cho xong chuyện , rồi không biết có giấu được nó chuyện mình đang gặp vấn đề không nữa . thôi cứ kệ vậy , 2 hôm nữa nó về rồi nên chắc chả sao đâu
xuống dưới nhà , 2 mẹ con thấy đang thì thầm to nhỏ cái gì ấy kinh lắm , biết mình xuống là im thít ngay được
- bố ơi mình đi chơi đi bố !!!
- để mai nhé , nay bố con mình sang nhà ông bà chơi có được không ?
- bố nói vậy thì con chỉ biết nghe thôi chứ sao giờ
cha tiên sư nhà nó còn làm cái mặt dỗi dỗi với mình . biết là nó trêu mình rồi nhưng mà vẫn méo nhịn được cười với nó
- này này , thấy mẹ không nói gì là bắt đầu nhờn nhờn rồi đấy nhé
- con có nói gì đâu . thế mình đi luôn bây giờ hả bố ơi
- ừ . đi sớm về sớm mai bố dẫn con đi chơi
- thế là mai con không phải đi học hả mẹ ?
- vậy mai mẹ cho đi học nhé
- con hỏi thế thôi chứ nay con ngủ với bố rồi , mai mẹ cứ đi làm đi con ở với bố thôi
mình với thằng Hải vừa uống nước vừa nhịn cười , mình cũng chả thể tin được có ngày lại thấy cảnh này thêm 1 lần nữa , y như cái cách mà cái Linh nó hay ngoáy đểu bà Ngọc vậy , không trượt đi đâu được
- mày chở anh chị với cháu qua nhà bố mẹ anh cái nhé
- ok luôn anh ơi . em đi nữa chứ không ở lại 1 mình cũng chán
đợi thằng Hải đánh xe ra rồi 4 người cùng đi đến nơi ấy , tranh thủ lúc cái Ly nó chưa về nên dẫn cái Nhi sang nhận diện ông bà tí chứ không mấy nữa con em mình về rồi có cho thêm tiền nó cũng chẳng cho mình sang
- chiều ngày anh với anh Quân có làm sao không ?
đang mải nghĩ linh tinh thì cái Hạnh quay sang hỏi , sao lại biết nhanh thế ấy . ngước lên trên nhìn thằng Hải thì thấy nó lắc đầu ra vẻ rằng không phải tại nó nên mình cũng chịu , chả biết lại ton hót được ở đâu
- mấy cái linh tinh thôi ấy mà để ý làm gì
- con nói với mẹ rồi mẹ còn hỏi bố làm chi nữa
À à , thì ra là như thế
- em cũng nói chuyện với ông ấy nhiều lần rồi mà ông ấy không nghe , em xin lỗi , tại em mà..
- vớ vẩn , lỗi lỗi cái gì . bản chất nó như thế rồi nên cũng chả trách được
- có gì anh bỏ qua cho ông ấy nhé , tính ông ấy hơi trẻ con với được chiều từ bé rồi nên thích cái gì là ông ấy làm chẳng nể nang ai cả
- vấn đề không phải trẻ con trẻ củng gì cả . anh cũng chẳng muốn dây dưa với nó làm gì cho mệt người
- vầng
- cái bản chất đấy nó ngấm vào máu rồi , từ trước nữa chứ không phải là đến bây giờ nó mới lộ ra đâu
- sao ạ ?
- mấy năm trước anh không biết nó đã nói những gì với em , nhưng mà cái cười khẩy trước khi về mà nó dành cho anh thì anh không bao giờ quên đâu
- thật ra thì chuyện năm ấy ..
- anh cũng đã nói rồi , anh không trách gì em cả , chỉ tại bản thân mình ngày ấy chưa thể suy nghĩ được như bây giờ , để 2 mẹ con phải vất vả như vậy
- thôi mà anh , chuyện cũng đã qua rồi . từ giờ mình cùng cố gắng là được mà
- cũng chỉ mong được như vậy ....
mình cười buồn , khẽ vuốt nhẹ mái tóc cái Nhi rồi quay mặt ra phía cửa . khẽ gạt đi dòng nước mắt đang trực tuôn trào , không thể yếu đuối như thế này được , phải sống thật khoẻ , phải thật mạnh mẽ , còn biết bao nhiêu việc cần phải lo nghĩ , còn không ít người cần mình ở bên cạnh . chí ít ra thì , mình không hề lẻ loi trong cuộc sống này
- đến nơi rồi anh ơi
giọng thằng Hải cắt ngang dòng suy nghĩ của mình
- đã tới rồi à
- cũng gần mà anh
- mày vào trong luôn với anh
mình gọi nó lại khi nó đang có ý định lên xe
- không tiện lắm anh ạ . em vào mấy bác lại không thoải mái
- cứ đi vào ai giám nói gì mày . vào với anh
- anh nói vậy thì em nghe
mình bế cái Nhi đi vào trước , 2 chị em đứa kia thì thầm 1 chút rồi cũng đi theo sau . mới đi vào đến sân thôi đã thấy nghẹt thở rồi , bao nhiêu là xe với cộ , lúc chiều đã dặn như thế rồi mà obz vẫn cố tình kêu gọi họ hàng đến làm cái gì không biết
quay lại nhìn cái Hạnh , không khó để mình nhận ra vẻ mặt hoang mang của cô ấy , chính vì thế nên mình đã dặn trước obz là đừng có bảo họ hàng nhà mình làm gì cả . mới chỉ là lần đầu , là lần dẫn về để làm quen thôi , mình không muốn tạo áp lực đến 2 mẹ con cô ấy , nhất là cái Hạnh . nhưng bố mẹ mình nào có hiểu cho mình , họ chẳng bao giờ nghĩ sâu xa cho mình cả , chính vì thế nên bao năm nay mình đã phải cố gắng lắm mới gượng được ... và thực sự là ngay khoảnh khắc ấy , mình đã thật sự muốn dẫn 2 mẹ con cô ấy về ngay lập tức
mình dừng lại đợi cái Hạnh đi lên , khẽ nắm lấy bàn tay đang run run ấy với ánh nhìn chân thật nhất , để rồi khi mãi sau này khi nghe vợ mình kể lại , chính cái nắm tay ấy đã khiến cô ấy có thêm chút động lực để cùng mình bước vào căn nhà ồn ào kia , để người con gái ấy có dũng khí để đối mặt với những khó khăn sắp tới
bước vào trong nhà , chào hỏi 1 vòng cũng mất mịa nó hơn phút rồi chứ có đùa dell đâu , biết bao nhiêu là người cả người lớn cả trẻ con , nhặng hết cả lên
- con đã dặn đi dặn lại là bố mẹ đừng có nói gì với mấy bác với mấy cô chú rồi . thế mà bố mẹ cứ làm khó con
- mọi người cũng muốn biết mặt cháu nhỏ mà , bố mẹ không nói mọi người lại trách
- thời gian còn nhiều , lần đầu con dẫn cháu về nên con chỉ muốn người nhà mình thôi . con chịu nhiều rồi thì chẳng nói làm gì . nhưng bố mẹ thử nhìn mẹ nó xem , lần đầu mà bố mẹ đã tạo áp lực cho nó như thế này thì bố mẹ bảo con phải làm sao
- chút nữa là con bé nó quen thôi mà
- bố mẹ thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thế . con nói bố mẹ nghe , bây giờ con với cái Hạnh chẳng có gì cả , cũng chỉ vì cháu mà 2 đứa con mới gặp nhau nhiều thế này thôi chứ chưa có ý gì với nhau cả . hôm nay bố mẹ làm thế này với con , có khác gì đẩy con vào thế bí đâu , rồi cái Hạnh nó lại suy nghĩ thêm nữa
- rồi rồi , bố mẹ biết rồi
ồn ào , mình bắt đầu đơ dần đều nên đành phải lết thân ra ngoài sân hít thở 1 chút , ra ngoài xe định lấy ít thuốc uống cho đỡ đau đầu thì mới nhớ là hôm trước cái Linh nó cất lại vào trong nhà mất rồi còn đâu , đã đen còn lắm lông
đứng ngoài hóng mát thêm lúc nữa rồi mình mới lấy tinh thần đi lại vào trong chứ không để cái Hạnh 1 mình bên trong cũng lo
- anh sao thế , lại đau đầu à
thằng Hải thấy mình nhăn mặt đi vào nên ghé tai mình nói nhỏ
- anh mới bị lúc chiều , nãy uống thuốc đỡ hơn được xíu rồi , đến đây ồn ào quá nên lại bị lại
- anh có để thuốc trong xe không , không thì để em phóng về nhà lấy cho
- thôi , ngồi đây xíu nữa rồi về luôn , chắc không sao đâu
- em sang đón cái Linh cho anh nhé
- thôi thôi anh xin mày , cứ để nó chơi với ông bà nó ít hôm cho nó thoải mái
- nhưng mà làm gì còn ai chăm được anh ngoài nó đâu . với lại nó dặn em là anh có biến chứng gì thì phải gọi cho nó luôn để nó về
- thôi , anh không sao đâu , tí về uống thêm lần nữa là được ấy mà
mình cười cười với nó rồi đi lại chỗ cái Hạnh đang ngồi nói chuyện với bố mẹ mình . mặc dù cái nhìn đầy nghi hoặc của nó dành cho mình có cái gì đó không yên tâm lắm
- anh ra ngoài làm gì thế ?
- không có gì đâu , anh đi hít khí trời tí thôi mà
- mà sao nãy giờ em thấy sắc mặt anh cứ sao sao ấy
- vậy à
- vầng . anh mệt thì mình đi về nghỉ ngơi nhé
- ngồi thêm chút rồi về em ạ , mới ngồi có chút họ lại nói nhiều
- vầng ...
...............
- cái út nó đi làm giấy tờ xong chưa con
- bố mẹ cũng biết
nghĩ lại mới nhớ , nó đi cùng với ông Long nên chắc là bác mình kiểu gì cũng kể thôi
- thằng Long nó có nói qua cho bố mẹ
- chắc mai nữa là xong xuôi thôi ạ
- à mà cái Linh đâu nãy giờ bố mẹ không thấy
- ông bà đón nó sang ăn giỗ rồi ở bên đấy chơi ít hôm rồi ạ
- ừ , rồi mấy bữa nữa con chở nó qua chơi với bố mẹ ít hôm chứ lâu rồi bố mẹ cũng nhớ
- vầng , con cũng chẳng biết là nó có chịu qua không nữa
- thì thế bố mẹ mới nhờ con
- cứ biết thế đã ạ . thôi con cũng xin phép con dẫn cháu về để nó nghỉ ngơi không cũng muộn rồi
- ừ , có thời gian lại dẫn cháu sang chơi với bố mẹ
- bố mẹ mà cứ như lần này thì con cũng chả giám nữa , thôi con xin phép con về
mình đứng dậy chào qua loa rồi mới đi lại chỗ bà Liên bế cái Nhi lên rồi ra ngoài
ra ngoài xe ngồi , mình vẫn còn đang đau đầu nên chẳng nói nhiều , cái Hạnh mặt mũi cũng bình thường trở lại trong khi con bé Nhi thì nó cứ tíu tít như chưa hề có chuyện gì xảy ra luôn ấy , đúng là trẻ con nên vô lo vô nghĩ là có thật
về đến nhà , đợi thằng Hải cất xe xong thì cái Hạnh nó cũng đi về luôn khiến mình khá hụt hẫng
- cũng muộn rồi nên em về luôn anh ạ
- không ở lại tí đã rồi về
- em còn tạt qua quán nữa rồi mới về mà anh
- ừ . thế đi cẩn thận
- vầng ... con ở chơi với bố mẹ đi về trông quán nhé , nhớ phải nghe lời bố nhớ chưa
- con biết rồi
- ngoan . mai bố chở đi chơi rồi qua với mẹ sau nhé
- vầng . mẹ về ngủ ngon , có nhớ con quá thì sang đây với con nhé . hi
- thôi khỏi nịnh . em về đây , chị về nhé , 2 anh em nghỉ sớm cho khoẻ
- ok chị dâu . chị cứ yên tâm về ngủ thật ngon , cháu đã có anh với em rồi
- ừ , anh mà bận việc gì thì để ý cháu hộ chị
................
để cái Hạnh đi về rồi mình mới bế cái Nhi lên nhà , vscn xong xuôi rồi mới cắp đít cho con con ngủ
và cũng để rồi , chỉ trong khoảng thời gian ít ỏi về sau mình đã khiến , đã làm đứa cháu phải vận dụng hết tất cả mọi thứ mà nó biết dành cho mình , và cũng chính vì mình đã khiến quan hệ giữa nó và nhà ngoại xuống dốc 1 cách không tưởng mà cho đến hiện tại vẫn không thể nối lại như ngày trước nữa ...
thôi mình cũng tạm nghỉ nhé , lâu nay bận quá nên chả up được . có thời gian thì mình sẽ cố gắng viết thêm sau

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....

- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn

- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook