Ngoại Truyện

Update 6

CHAP 9
Ngoại truyện.
*Hè năm lớp 8*
- Ây, ve sầu kêu nhiều quá. Em nhắn
Tin nhắn vô thưởng vô phạt đó lại trở thành điểm xuất phát cho mối tình đầu của tôi, hình như những người con gái bước vào cuộc đời tôi đều bằng một cách rất tự nhiên, không phải do ai tán ai trước cả, tất cả nảy sinh dần từ những câu chuyện rất đỗi bình thường, nhưng thời gian là một cái gì đó rất kì diệu, nó biến những người dung trở nên thân thiết, gắn bó, hay cũng có thể biến một người rất đỗi thân thương trở nên xa lạ.
Em là học sinh giỏi của lớp, con giáo viên dạy lớp tôi, trái ngược với một thằng nhóc quậy nhất nhì lớp, một ngày ngồi sổ đầu bài mấy lần, nhớ có đợt trong giờ học anh, vì tôi quá quậy, nên cô ghi C vào sổ đầu bài, nhưng còn kèm theo ^3, vâng, C^3, với cái lí do: “trêu bạn trong giờ học”
- Độ hè này có gì mới không? Tôi hỏi
- Vẫn vậy á, còn C, trắng hơn tí nào chưa. Em tinh nghịch
- Úi đợt này trắng hơn cậu rồi. Tôi dóc tổ
- Cái tật nói xạo không bỏ, kèm icon :p
Khẽ cười, xem ra cô gái này cũng thú vị, không giống như cái vẻ ngoài mọt sách mà em mang. Thế là ngày hôm đó, có một cậu trai ngồi nhắn tin rồi tủm tỉm cả buổi chiều.
- Cho này, tôi xòe tay đưa chiếc kẹo mút hương dâu cho em
- Bóc hộ người ta đi. Em đáp
Buổi đầu đi học có một chút niềm vui, tôi yêu đời cả ngày hôm ấy, đôi khi những điều nhỏ nhặt lại đem lại những cảm xúc khiến con người ta hạnh phúc, chẳng cần đao to búa lớn, chẳng nồng nàn mãnh liệt, chỉ hai người biết và hiểu nhau.
Kể từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng đi học sớm hơn một chút để gặp em, nhìn nhau cười thôi cũng đủ rồi, bởi khi đó mẹ em dạy cùng lớp, nên chuyện hai đứa quen nhau là điều phải giấu kín, với bất kì ai.
- Làm chi mà giờ này mới tới. Em nũng nịu
- Thì nay mùa gặt mà, phụ mẹ chút rồi mới tới trường. Tôi nhún vai
- Làm người ta đợi nãy giờ
- Biết mà. Tôi khẽ cười.
Ca đầu buổi đó học toán, em ngồi trên, tôi ngồi dưới, ngay phía sau, nằm dài ra bàn tỏ vẻ mệt mỏi, cô chủ nhiệm vẫn đang giảng ở trên. Tôi gối tay lên bàn, núp sau đứa bạn ngồi cạnh em mà ngủ, đang thiu thiu thì thấy tay mình bị kéo xuống, một bàn tay nhỏ nhắn đan vào, khiếp, giữa mùa hè mà tay lạnh thế, chả bù cho tôi tay lúc nào cũng nóng bỏng thiếu điều muốn toát cả mồ hôi. Cái nắm tay đầu đời của một thằng con trai nó lạ lắm, chút hồi hộp xen lẫn chút hạnh phúc, cứ giữ im như vậy, chẳng để ý là cô chủ nhiệm đang soi tôi nãy giờ.
-C, lên bảng giải cho cô bài này. Sét bỗng đang ngang tai khi tôi đang chìm trong thơ thẩn.
Lếch cái thân tàn lên bảng, loay hoay một lúc cũng giải xong bài toán, tôi ra về với ánh mắt tiếc nuối cảm giác ban nãy cùng với ánh mắt dò xét đến từ cô giáo.
CHAP 10
- Này C, kể chuyện cho em nghe đi
- Chuyện gì giờ
- Sao cũng được á, chuyện hồi xưa C quậy chẳng hạn
- Có gì đâu mà
- Điii, em muốn nghe.
Hồi tưởng về những ngày còn bé tí, tôi chơi cực kì than với một thằng em họ tên Tuấn, hai thằng hè nào cũng dính lấy nhau, không nhà tôi thì nhà nó, hết phá làng phá xóm lại bày đủ trò để chơi. Có lần hai thằng mua được khẩu súng nhựa, về vác khắp nơi dọa bắn mấy đứa gần nhà.
- Bắn thử cái xem đau không nào. Thằng Minh con nhà cậu tôi vừa lượn lượn trên chiếc xe đạp vừa thách thức.
Không nói nhiều, thằng Tuấn nhằm thẳng đầu mà bắn. Tiếng súng vang lên cũng là lúc thằng Minh ngã xuống, nó ôm đầu mắt rơm rớm chạy lên phô ông ngoại tôi, và tất nhiên, tang chứng vật chứng đầy đủ, cây súng mà tôi với thằng Tuấn góp tiền mua bị tịch thu và phá tan tành bằng cách đập vào cây trụ để nèn rơm xung quanh, trước sự tiếc hùi hụi của hai thằng.
Có lần tôi và nó cùng lũ trẻ con xóm kéo nhau đi đánh khẳng, bình thường thì chơi loại nhỏ nhỏ bằng đốt ngón tay tôi, những lần này thằng Tuấn chơi lớn, kiếm đâu được khúc cây làm gà vừa to vừa chắc, nói đánh như vậy mới đã, thế là cả lũ xúm nhau chơi ở ô đất trống bên cạnh nghĩa địa. Trái ngang thay bên nghĩa địa người ta đang sửa sang lại mộ, mà chơi trò này thằng nào đánh càng xa thì thắng, và lần này người gây họa không ai khác lại là thằng Tuấn.
Vút, bụp, tiếng va chạm vang lên, con gà được thằng Tuấn đánh bay thẳng vào đầu một người đang làm mộ, cũng may là người đó đội mũ cối, chứ không thì hôm đó hai thằng cũng ăn đủ. Sau một hồi bị người lớn quát tháo, bọn trẻ con chúng tôi cũng thu dọn hiện trường, tìm trò khác để chơi.
Có lần hai thằng đi thả bò, mải chơi quên trông, đến lúc quay lại thì không thấy bò đâu, chỉ thấy ruộng ngô gần đó bị chụi một góc, biết là có biến, hai thằng nhìn nhau tiu nghỉu, bò chắc chắn đang ở nhà chủ ruộng rồi. Mò đến nhà người ta, thấy bò đang bị cột ở cây bưởi trước cổng, kế hoạch nảy ra, thằng Tuấn vào nói chuyện xin lỗi người ta, không cần biết kết quả ra sao, tôi ở ngoài dắt bò đi mất, không quen ôm theo quả bưởi hái trộm được, đến là khốn nạn. Sau một hồi cũng thấy thằng cu mò ra, dắt bò về nghe nó kể nhà họ bắt đền các thứ các thứ, nhất quyết không tha, nhưng nó canh đủ thời gian cho tôi hành động, rồi đánh bài chuồn với cái lí do lãng nhách: “ để cháu về nhờ bố lên nói chuyện với bác”
Kể đến đó thôi mà em cười tít mắt, từ đó em đặt cho tôi cái tên “Quậy”, nghe thì hơi giống Cuội nhưng không sao, tôi thích cái tên đó.
-Tiếp đi em muốn nghe mà
-Thooiii, có gì oai phong đâu mà kể
CHAP 11
- Ở lớp có cưa cẩm em nào không. Thằng Tuấn hỏi.
- Đoán xem
- Xời, cái mặt này không mới lạ.
Nó đáp cùng cái bĩu môi, nhưng đâu chỉ dừng lại ở đó, nó còn nghịch ngu với cái trò chọc léc, tại sao nói là ngu, vì lúc đó tôi đang lái xe.
Á á á á á, con mọe, hai thằng đổ ầm ra đường, cơn đau từ tay lan tỏa khắp cơ thể, mỗi lần ngã xe tôi thường lấy tay ôm mặt, ở đâu có thể sứt chứ mặt thì nhất quyết không, cũng vì lẽ đó cả một mảng cánh tay kéo dài từ bả vai xuống khuỷu đi hết phần da, máu chảy dòng dòng, còn thằng chóa kia thi không sao, vẫn cười hết hề trước cái mặt nhăn nhó của tôi, bực lắm, thiếu điều muốn tang vô cái bản mặt nó, nhưng nó to hơn nên đành chịu.
Thương binh đến lớp với cánh tay phải băng bó kín mít.
-Trộm chó không thành dẫn đến bị thương à. Tiếng thằng nhóc cùng bàn tôi hỏi
Lườm nó một cái rồi xuýt xoa cái tay đau.
Em quay xuống với ánh mắt nửa thương cảm nửa dò xét, chỉ cần đến thế thôi, tôi tuôn một trào những ngôn từ đậm chất cay cú dành cho cái trò nghịch ngu của thằng em.
- Nghịch thế không biết. Em khẽ trách
- Người ta đau không an ủi thì thôi còn mắng.
- Hứ, đưa vở đây em chép bài cho
Tôi sung sướng cười tít mắt, lẹ lẹ đưa liền rồi cái mặt tỏ vẻ như là còn đau đớn lắm, chứ thực ra cũng đỡ phần nào rồi. Tối đó, có một thằng con trai ngồi học bài cũ một cách chăm chỉ trước ánh mắt đầy nghi hoặc của mẹ. Ôi mẫu thân ơi, con trai mẹ có người chép bài giúp đây này, mẹ sao mà hiểu được cảm giác lúc ấy của tôi, nên cũng tặc lưỡi, chỉ buông một câu đầy tính châm chọc:
-Chắc đêm nay mưa to.
Từng nét chữ, từng câu từ đều được em nắn nót chép lại một cách cẩn thận, còn kèm theo kí hiệu <3 ở cuối mỗi trang sách, sao lại đáng yêu như vậy cơ chứ. Cánh tay tôi phải 3 tuần sau mới lành hẳn, và em cũng chép bài cho tôi cả ba tuần đó luôn, chậc, vui lắm đấyyyyyyy
-Nè, cảm ơn ấy chép bài giúp nha. Vẫn là kẹo mút, tôi xếp lại thành một bó giống hình bông hoa. Em cười tít mắt, khẽ trách yêu:
-Như này thì ai mà nỡ ăn cơ chứ.

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....

- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn

- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook