chap 12,13,14

Update 7

CHAP 12
- Em muốn chuyển làn thì em phải sang hẳn làn bên trái, nào xuất trình giấy tờ anh xem nào.
- Dạ nay em vội về quê quá nên không mang theo gì ạ.
- Thế bao nhiêu tuổi rồi, đã đủ tuổi lái xe chưa
- Dạ em sinh viên năm nhất, đủ tuổi rồi ạ
- Đâu xuất trình thẻ sinh viên anh xem
- À sinh viên đại học Luật hả, vậy mà ra đường lại không hiểu luật thế này, thế giờ xử lí sao?
- Dạ anh bỏ qua cho em lần này, em hứa không tái phạm nữa ạ.
- Bỏ qua làm sao được, đây camera của anh quay lại hết rồi đây.
Mở ví ra còn đúng 300k, mặt méo xệch nói anh xem xử lí nhanh được không, chứ giờ cũng muộn rồi em đi đường em sợ không an toàn.
- Ra hỏi bạn xem còn tiền không vào đây anh xử lí cho
Ôi cái số tôi, tại sao lại lâm vào cái hoàn cảnh này cơ chứ. Hôm đó là sinh nhật em, hai đứa lang thang khắp ngoại ô Hà Nội, hồi đó mới đi học, nào biết đường xá như nào, hai đứa loanh quanh lại thành ra lạc đường. Lò dò ra chỗ em đứng, trình bày qua tình hình, em dúi vào tay tôi thêm 200k đê giải quyết, nhưng nào đâu tôi chịu. Tôi lấy tờ 50k, vào than ngắn thở dài với anh cảnh sát giao thông, cuối cùng cũng được thả đi với 350k tiền ngu. Chậc, suy cho cùng thì lúc đó tôi cũng chưa có bằng lái, nếu đúng tội thì còn mất tiền to hơn. Nổ máy con dream mượn của thằng bạn cùng phòng, hai đứa vừa đi chầm chậm vừa tiếc hùi hụi, sinh viên mà, cả hai ngày công đi làm chứ ít gì. Trời hôm đó lạnh, em vòng tay qua ôm tôi thỏ thẻ:
-Lạnh không người yêu em?
Khẽ đưa tay siết tay em lại, lạnh chứ, nhưng không quan trọng, chỉ cần em ngồi sau lưng thì dăm ba cái lạnh này nhằm nhò gì.
“Buổi em tròn mười chin
Duyên khẽ chạm môi hồng
Nàng cho tôi hỏi nhỏ
Mãi như vậy được không?”
Nhưng đấy là chuyện của sau này, còn đến thời điểm hiện tại, em còn chưa bước vào cuộc đời tôi nữa là.
Ngồi viết những dòng này mà trời mưa to quá, làm kỉ niệm cứ ùa về trong nỗi nhớ, tại sao mưa lại có thể mang đến cho người ta những cảm xúc trầm tư đến vậy:
“Chiều nay không có mưa bay ướt trên đôi bờ vai
Chiều nay không có mắt em cười như lúc xưa
Dường như góc phố cũng biết buồn
Thả hoa bay khắp con đường
Chiều nay không có mưa bay em lặng im”
Quán café chiều mưa, bài hát hay như vậy nhưng mấy ai biết được nỗi buồn đằng sau nó, và mấy ai biết lời hát đó là dự cảm không lành cho một cuộc tình đẹp mà sớm phải lìa tan. Haizz, xa nhau cũng được, hết yêu cũng được nhưng đừng âm dương cách biệt là được. Tác giả của bài hát đã mất trong một vụ tai nạn giao thông, mối tình dang dở với cô người yêu đang đi du học chẳng thể có một cái kết viên mãn, để rồi chàng trai mãi “làm mây phiêu lãng nơi cuối trời tìm em” như đúng lời hát anh đã viết ra.
CHAP 13
Anh chàng nhờ tôi để làm quen với cô bí thư vẫn hàng ngày trồng cây si trước lớp, tan học một cái là chạy thẳng lên lớp tôi để đi cùng Trang về, nhưng có vẻ cô bí thư lớp tôi không ưng cho lắm. Tất cả chỉ dừng lại ở việc chàng ba hoa vài chuyện trên quãng đường ra lán xe, còn nàng thì gật đầu như một phép lịch sự. Ái chà, xem ra lại một sự thất bại nữa đây!
- Cung hoàng đạo của mày là gì C nhỉ
- Sư tử á
- Ui, sư tử hợp với bảo bình lắm đấy. Nàng bí thư trêu chọc
- Là sao
- Là mày với nó hợp nhau đấy. Con bé tên Trâm cà khịa
He he he, biết thừa là nàng chỉ trêu tôi thôi, tôi cũng không mấy để ý, chạy về xóm bàn cuối để bốc phét với mấy chiến hữu.
- Ê mấy nhỏ nãy là ai thế. Tôi hỏi
- Girl 12 mày ơi, xuống xin số thằng Thế Anh
- Ái chà lái máy bay luôn đấy hả
- Nó còn hứa cho tao 100k nếu tán đổ Thế Anh đây này. Bình lang-Thanh niên bựa nhất lớp tôi tiếp lời
Nó là em họ thằng Thế Anh, nên mấy chị kia sau khi không xin được số Thế Anh thì chuyển qua mua chuộc thằng Bình.
- Liệu tao có nên bán anh tao lấy 100k không nhỉ. Nó nói tiếp
- Đê tiện. Nhưng có thì nhớ khao anh em ở căng tin đấy nhé. Mấy khốn lớp tôi nhao nhao.
Tùng, tùng, tùng… tiếng trống vang lên, cô giáo bước vào lớp, nay học tiết văn đầu tiên.
“Thơ hai-cư”
Đầu đề bài học được cô ghi nắn nót trên bảng. “Thơ hai-cư rất ngắn, cô đọng, hàm súc. Một bài thơ chỉ có ba câu(câu 1 và câu 3 có năm âm tiết, câu 2 có bảy âm tiết), không có dấu câu. Vì tiếng Nhật đa âm tiết nên mười bảy âm tiết trong bài chỉ có bảy tám từ, không bao giờ quá mười từ”(SGK ngữ văn 10 nâng cao)
“Trên cành khô
Chim quạ đậu
Chiều thu”
Ây cha, thơ gì mà lạ thế, nhưng điều đó lại là một điểm thú vị cho mấy ông thần lớp tôi xuyên tạc:
- Được gái cho, tiền không lấy, thằng ngu. Tiếng mấy thằng ôn trêu chọc vụ thằng Bình khi nãy, xóm quậy phá bàn cuối chúng tôi cười rần rần, đến khi bị cô giáo nhắc im lặng thì mới ngậm miệng lại.
Thời điểm đó cũng gần sát nút với ngày thi học kì, nên ngoài nhưng lúc tếu táo trêu chọc nhau thì cái lớp tôi cũng khá chăm chỉ ôn luyện. Chẳng thằng nào muốn ngày họp phụ huynh là ngày gia đình tan vỡ cả.
CHAP 14
Đợt đó thi học kì xong thì lớp tôi lùm xùm vụ quỹ lớp, do sao kê không thống nhất. Lớp trưởng là đứa cầm quỹ mà mọi thứ không rõ dàng dẫn đến thiếu hụt tiền quỹ, đâm ra lòng dân không thuận, cô giáo cũng biết chuyện nhưng cũng không truy cứu sâu, chỉ quyết định thay đổi lớp trưởng.
- Sau thời gian vừa rồi do Ánh không hoàn thành tốt nhiệm vụ nên cô quyết định đổi một lớp trưởng khác. Hừm, xem nào, phải học tốt một chút, là con trai cho dễ quản lớp.
Cô vẫn thao thao bất tuyệt ở trên còn tôi thì vẫn nói phét với thằng Bình ở dưới.
- Đâu hồi đó thế nào mà chia tay
- Thì hết thích nhau thì chia tay
- Mày xạo, hết thích mà tao thấy mày tương tư thế
- Tương tư cái éo
- Nếu giờ cho yêu lại có yêu không?
- Éo
- Thật không?
- Éo!!!!
………….
- Bạn NTC sẽ làm lớp trưởng thời gian tới nhé.
Nhìn lên bảng, do mải tán phét nên tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nghe cái tên mỹ miều được réo trên bục giảng mới hóng. Cả lũ quay sang nhìn tôi cười hô hố.
- Gì đấy? tôi ngơ ngác
- Lớp trưởng C thổi kèn lên nhậm chức kìa.
Đù tụi bây bỏ ngay cái tên đó đi.
- Cô ơi em không làm được đâu. Tôi phản kháng yếu ớt.
- Phải làm.
Ngắn gọn và dứt khoát, cô tạt thẳng gáo nước lạnh vào bản mặt tôi khi suy nghĩ từ chối vừa le lói trong đầu, mới kịp chuyển thành đôi ba câu từ sáo rỗng… Nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo mà sao thấy chùn bước quá, mẹ ơi, hay là con bỏ học lấy vợ được không?
Tùng, tùng, tùng….. tiếng trống tan trường vang lên, tôi thiểu não lết cái thân ra khỏi lớp, đằng sau vẫn là tiếng cười của mấy thằng cờ hó, hãy đợi đấy, sau tôi hành cho thì biết cái mặt tụi nó.
- Đi ngược lên bến bên trên không? Thằng Đông hỏi
- Làm gì. Tôi nhướn mày
- Thì tí đỡ phải chen, đường hoàng mà ngồi chứ thế nào.
- Éo
- Đi, tao vừa nhờ Ngọc cóc với Bình lang chở rồi.
- Đứng bến nào chả được
- Đi dm, nói nhiều. Nó gắt
Muốn dọng vô cái mỏ nó ghê, nhưng nể tình chơi với nhau từ bé nên tôi bỏ qua
Bến phía trên ở gần cái bệnh viện huyện, những tưởng chỉ tôi với thằng Đông rảnh háng nhưng không phải, chí lớn gặp nhau, một lúc sau các anh hùng hảo hán lũ lượt kéo nhau lên, tưởng như cái bến dưới cổng trường tôi đã bị bỏ hoang vậy.
- Vãi, biết đẹp trai rồi không cần tháo khẩu trang đâu bạn ơi. Tiếng mấy con vịt giời trêu chọc anh bạn bên đường. Không biết thằng bé ngại hay sao mà thấy bỏ đi một mạch không ngoái đầu quay lại
Chiếc xe huyền thoại lại chầm chậm chạy tới, cả lũ lại xô nhau chạy như bầy vịt, đứa nào cũng muốn giành lấy cái ghế để ngồi nghỉ ngơi trên quãng đường về nhà. Kể ra cái thời tiết này đi xe buýt rất hợp lý, vừa che gió máy lại vừa có hơi người sưởi ấm, trên xe chúng nó bày đủ trò để oánh, đấm rồi chửi nhau. Bác tài quát inh ỏi lên nhưng làm sao quát được cái lũ đứng thứ ba sau ma quỷ này cơ chứ.
-Câm hết. Tôi cười cười, lớn giọng.
Do quen thân hết với mấy anh chị nên tôi mới nói như vậy với ngữ điệu trêu chọc cùng với tông giọng của bác tài xế, ấy thế mà sau câu nói ấy tôi trở thành miếng mồi béo bở cho chúng nó xâu xé và hành hạ suốt quãng đường dài từ trường về nhà, hầy, họa từ miệng mà ra!

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....

- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn

- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook