Chap 20+21

Update 10

CHAP 20
Đầu tiên tôi định đặt tên của những dòng hồi kí này là “Cấp ba em và tôi”, nhưng sau đó thấy cái tên “Ngày cá tháng yêu em” hợp với hoàn cảnh mà tôi và em đến với nhau, nên tôi quyết định lấy cái tên ấy, đây đều là những kỉ niệm mà tôi trải qua, muốn viết lại như một món quà của tuổi trẻ, để sau này em hay tôi đọc lại thì đều nhớ về những gì mà hai đứa đã trải qua.
- Em yêu anh- Nàng gửi
- Lại thích gợi đòn. Tôi chọc
- Sao nào?
- Nay cá tháng tư mà lại nói thật à?
- Hứ, gửi đồng loạt thế nào lại trúng mày đấy.
- He he thật à?
- Thật.
- Thật cho câu trên hay câu dưới? Tôi vẫn nhây.
Nàng không trả lời nữa, biết là nói đùa ngày cá nhưng chả hiểu sao lòng tôi lại thấy thinh thích.
- Tao tán mày nhá. Tôi bâng cua.
- Thử đi. Nàng gửi kèm icon nháy mắt.
Sau bao ngày khô khan với đời thì bỗng dưng ngày hôm đó có một người làm tôi xao xuyến, đến độ mà cắm cơm cũng vui, luộc rau cũng vui rồi rửa bát cũng vui luôn.
Sáng hôm sau đi học, điều đầu tiên tôi làm là đến gần cô bí thư và nói:
- Thế chưa có người yêu hả. Tôi hỏi để xác nhận
Nàng khẽ gật đầu rồi cười, tôi cũng cười, chả biết sao nữa, nhớ lại lúc ấy mà lòng vẫn bồi hồi, ngày nói dối lại bắt đầu cho mối tình ấy, không biết có ai ở đây bắt đầu như vậy không, nhưng ngày nói dối để tỏ tình thì cũng không phải là một ý kiến tệ.
- Lên đây ngồi này. Tôi ngồi trên ghế giáo viên vào giờ ra chơi nhắn tin trêu chọc nàng
- Hứ, có mỗi một ghế.
- Ngồi lòng tao.
- Eo. Nàng nguýt dài.
Thuở đó mới cưa cẩm nên vẫn xưng hô mày-tao, như vậy tôi thấy tự nhiên hơn, lên lớp hai đứa vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra, chỉ là mỗi lần cùng nhau đi họp dưới hội thường thì tôi hay đi cạnh nàng, chứ không phải đứa đi trước đứa đi sau như trước nữa. Tôi hay cười với nàng hơn và nàng cũng vậy, hai đứa chủ yếu trao nhau bằng ánh mắt, chứ không dám bộc lộ ra ngoài nhiều, vì lũ ôn dịch lớp tôi mà biết chuyện thì nhất định chúng nó sẽ trêu tới bến chứ không thể nào để yên.
- Thấy nhiều người tán thế cơ mà, kiêu thế, không ưng ai à. Tôi cà khịa.
- Ưng rồi. Nàng đỏ mặt.
- Ưng ai mà tôi không biết thế. Tôi vẫn gặng hỏi.
- Ưng hết. Nàng nguýt dài.
Mở cờ trong bụng, tôi biết đối tượng mà nàng hướng đến là ai rồi, nhưng cứ thích trêu nàng như vậy, vì nhìn nàng mỗi lần bị tôi gặng hỏi mấy câu khó trả lời, nét mặt nàng thoáng chút ngại ngùng, đáng yêu khó tả lắm.
- C, em cho cô biết bạn nào hút thuốc lá trong lớp.
Cô giáo dạy văn bước vào lớp với gương mặt nhăn nhó, cũng tại thời điểm này cô đang mang bầu nên khá nhạy cảm với khói thuốc. Liếc mắt qua thằng Vương xồm, vì thời điểm này lớp tôi chỉ có nó là thằng hút thuốc, ở thời điểm đó, hút thuốc trong trường đã là điều tối kị đối với học sinh, chưa kể đến đây là việc nó thực hiện ở trong lớp, có thể dẫn tới bị đình chỉ học.
- Thưa cô em không biết ạ. Tôi dõng dạc.
Đáng lẽ ra cô chỉ nhăn nhó, nhưng câu trả lời có phần thiếu trách nhiệm của tôi đã thực sự khiến cô nổi cáu.
- Anh làm lớp trưởng mà việc gì xảy ra trong lớp cũng không biết?
- Dạ vì giờ thể dục trước em vào lớp hơi trễ nên không quan sát được ạ.
- Vậy lớp cho tôi biết ai là người hút thuốc?
Không khí im lặng đến đáng sợ, cả lớp cũng biết đứa đó là ai, nhưng vì đồng lòng, cũng vì thằng lớp trưởng đã không khai, nên tất cả đều bao che mặc cho cô đang cực kì gắt. Đây là điểm tôi rất thích ở cái lớp này, dù có chuyện gì xảy ra, chúng nó cũng thà cả lũ bị phạt còn hơn để riêng một cá nhân nào chịu hết kể cả có chỉ do một mình đứa đó gây ra. Xét ở thời điểm đó thì có thể như vậy là không đúng, nhưng về lâu về dài, nó tạo ra một sự liên kết khó tả giữa các thành viên trong lớp. Cô không nói gì thêm, thật may cô cũng là một người cực kì tâm lý, chứ nếu cô báo chuyện này cho giáo viên chủ nhiệm hay thầy phó hiệu trưởng, thì chuyện này đã không dừng lại ở đấy.
Sau chuyện ấy thì thằng bé có vẻ nể tôi hơn, và cả lớp biết chúng nó có một thằng lớp trưởng dám bảo vệ cả lớp chứ không phải một thằng lớp trưởng tọc mạch. Nhưng đó cũng là cái khốn khổ của tôi vì sau này, bất kì một lần nào bầu lớp trưởng mới, tôi cũng là thằng lãnh đạn mà không phải bất kì một thành viên nào khác trong lớp cả.
CHAP 21
Tình cảm giữa tôi và nàng cứ tiến triển dần trong sự im lặng vờ vịt với những tai mắt trong lớp, tôi vẫn nhởn nhơ và nàng cũng tỏ ra chả có chuyện gì xảy ra. Mấy thằng bạn vẫn cứ nghĩ tôi còn tương tư em người yêu cũ nên ra chiều hay hỏi han lắm, khà khà, tụi bây đâu biết anh sắp cua được hoa khôi của lớp.
Chiều ấy, thong dong đạp xe sang bến thì lấp ló đằng xa là con xe bus 09 huyền thoại, co giò đạp rồi vứt con chiến mã vào nơi gửi xe, ba chân bốn cẳng phi ra bến thì thấy túi quần tự dưng nhẹ bỗng, chột dạ, quay lại thì thấy chiếc điện thoại mẹ tặng hồi thi vào lớp 10 đang yên vị dưới đất, vào ngay sau là chiếc xe bus lao tới.
Xe bus đi ngang qua mặt cũng là lúc mặt tôi méo xệch, ẵm trọn hai cái bánh xe bus, tưởng chừng con oppo 1001 của tôi xe ra đi ngay lập tức, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó thì nó chỉ bị vỡ cường lực, vỡ camera, quả là một điều khó tin. Bác lái xe hình như cũng biết điều đó, nên đứng lại bến đợi tôi, lếch cái thân lên xe bus thì thấy bác đang nhìn và cười cười:
- Sau cẩn thận nhé, gấp quá bác không phanh kịp.
Tôi cười trừ, cảm ơn vì bác đã đợi, tâm trạng buồn như đứa trẻ bị mất cây kẹo vậy, suốt dọc đường chỉ nín lặng mặc cho mấy thằng bạn đang ba hoa xung quanh.
Thất thểu lê thân lên tầng ba, vào học với tâm trạng không thể ủ rũ hơn, Bình lang ngồi bên cạnh dò hỏi thì tôi lôi con điện thoại vừa trải qua tai nạn ra, kể cho nó nghe về việc chiếc phone đã thoát chết thần kì như nào, và nó cũng ngạc nhiên như tôi lúc nhặt lên vậy.
- Thưa cô nay em quên khóa cửa, nãy bác Ban lên mở cửa và thu chìa khóa rồi ạ. Tiếng đứa cầm chìa khóa vang lên.
- Tí C xuống phòng bảo vệ xin chìa khóa nhé. Cô chủ nhiệm nói không do dự.
Ơ kìa cô, sao lỗi của nó mà em lại là người sửa, bụng nghĩ vậy chứ tôi nào đâu dám bật, vì bật cái là bị dập ngay, cô khó tính lắm.
- Bác cho cháu xin lại chìa khóa lớp 10A4 với ạ. Tôi nhỏ nhẹ
- Về báo cô chủ nhiệm xuống gặp tôi, lớp anh mấy lần như vậy rồi, phòng học thì toàn đồ giá trị, mất thì ai chịu trách nhiệm.
Tôi nhì nhằng thêm lúc nữa nhưng kết quả vẫn là không được, bực dọc bỏ về, em đứng ngoài cửa đợi rồi hỏi han.
- Không được à C?
- Không, ổng bắt gọi cô.
- Sao lại thế, có gì to tát đâu.
- Ai biết được, Tôi nhún vai.
- Hay thử xin lại đi
- Không
- Thử đi tao vào cùng.
- Đã bảo không là không.
Chiều hôm đó tâm trạng không tốt, chẳng hiều sao tôi lại cáu với em, trả lời gắt gỏng và bước đi nhanh hơn, bỏ lại em ngơ ngác đứng ở sân trường mà cứ thế đi lên lớp. Em vào sau, mắt có chút hoe hoe, ngồi về bàn mình gục mặt xuống. Về cơ bản, nước mắt con gái vẫn là thứ vũ khí có sức nặng đối với bản thân tôi, và đông thời tôi cũng hiểu cô gái ấy rất nhạy cảm, nên đã tự hứa với lòng sau này đừng vì cảm xúc tồi tệ của bản thân mà cư xử không đúng với em. Nhẹ nhàng tiến đến, thì thầm vào tai nàng:
- Xin lỗi nhé
Nàng mặc kệ như là không quan tâm, và kẻ sai là tôi cũng biết điều mà né đi chỗ khác, chờ em nguôi giận rồi bày tỏ sau.
- Này, xin lỗi mà, thật sự lúc ấy tao không kìm chế được. Tôi nhắn ngay cho em khi đã về đến nhà.
- Ai làm gì mà mắng người ta. Nàng vẫn trả lời, may thật.
- Lúc chiều đi học bị vỡ điện thoại nè, sau lại thêm chuyện ý, hơi bực tí mà.
- Hứ
- Người ta biết sai rồi mà.
- Đừng gắt với em. Nàng nhắn.
Ơ, nàng đổi cách xưng hô kìa, đối với tôi đó có thể là bước tiến khá dài nên trong lòng vui lắm, lúc đó hai đứa chưa nói lời yêu, nhưng điều này khiến tôi cảm nhận rằng mình sắp thành công rồi, mở cờ trong bụng, nhắn cho nàng thêm vài tin rồi đi nấu cơm. Nàng ơi, tôi thích nàng nhiều hơn rồi đấy.
Bất kì một mối quan hệ nào cũng thế, cách xưng hô là một điều cực kì quan trọng, nó có thể khiến tình cảm phát triển theo xu hướng tốt hoặc xấu. Thật vậy, điều này tôi nhận ra từ mức độ thân thiết giữa tôi với những thằng bạn, đối với những đứa chưa đủ thân thiết, sẽ không bao giờ có thể nói chuyện mày-tao một cách tự nhiên, ở đây tôi không nói đến những đứa bạn ở mức xã giao, mà là những đứa có một mức độ nào đấy gọi là thân thiết. Sẽ thường là tôi-ông ở mức bình thường, anh- chú đối với những thằng bạn ở mức quan tâm hỏi han, hay thỉnh thoảng quậy phá cùng nhau, còn đối với những thằng coi là chí cốt, thì dẹp mấy cái bạn tớ anh chú này kia đi, lịch sự nhất với chúng nó thì là “mày”, còn không thì luôn được tôi gọi là “chó”, hay một loài động vật tương ứng với độ khốn nạn của chúng nó.
Đặc biệt đối với tình yêu thì điều này lại càng thêm quan trọng, tôi không thấy nhiều cặp xưng hô mày-tao lại được lâu bền. Dù biết có thể họ cho đó là thoải mái, vui vẻ, nhưng với cá nhân tôi thì không. Bởi tôi cảm nhận được nó sẽ là ngòi nổ cho sự tức giận, và làm cho cuộc cãi vã trở nên căng thẳng nếu không dùng danh xưng phù hợp. Chính vì điều này đã khiến việc xưng hô trở thành một quy tắc bi di bất dịch trong mối quan hệ giữa tôi với nàng, đến mãi sau này, dù có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa, thì cuộc cãi vã vẫn luôn là anh-em, điều đó giúp câu chuyện không bị đẩy đi xa hơn. Tôi thích điều đó, và nàng cũng vậy.

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....

- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn

- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook