Cháp 23 : …

Update 23

Phóng xe tới địa chỉ chị Huyền gửi. Địa phận quanh đây dân chỗ em hay gọi là “khu công nghiệp”, đơn giản vì trước đó đa số là đất được người nước ngoài mua từ lâu rồi, nhưng thời gian đó bắt đầu quy hoạch và lần lượt là các công ty mọc lên. Cả khu vực đó trước kia cảm giác đồng không mông quạnh, nhưng khi công ty mọc lên thì người từ các tỉnh đều tới làm công nhân nên rất đông, có thể gọi là “rồng rắn lẫn lộn”. Mà các bác biết rồi đó, có người ở thì sẽ có dịch vụ. Song song việc các công ty mọc lên như nấm, người người khắp nơi tới làm công nhân thì kèm theo đó là các dãy nhà trọ, các quán ăn, các cơ sở mới. Nói chung có những người đã biết được chuyện người nước ngoài quy hoạch đất chuẩn bị mở công ty từ rất lâu, họ đã tính toán từ rất lâu. Nên khi các công ty mọc lên thì các dịch vụ cũng đồng thời mọc lên ngay sau đó, thực sự thì khi đó em nghĩ đó là điều đương nhiên, nhưng càng đi nhiều nơi học hỏi nhiều thứ em càng thấy nể phục tầm nhìn của họ, chính xác, đó gọi là “tầm nhìn” các bác ạ. Thực tế ông Tiến cũng có chung vốn với một số nhà đầu tư ở chỗ này, sau này em hay đi theo nên cũng tiếp xúc và biết, nhưng vì chỗ khu công nghiệp cách chỗ em tầm chục km và chủ yếu không nằm trong khu địa bàn của ông Tiến nên lúc đó em cũng không biết gì nhiều, chính xác không có tư cách biết. Thực tế thì khu công nghiệp này chỉ khác chỗ em ở điểm là chỗ em thì quán xá cũng nhiều, nhưng phần hơn nửa là người dân bản địa, và có nhiều nhà ở cao tầng. Còn ở đây chủ yếu là các quán xá 1-2 tầng kiểu mới dựng lên để kinh doanh ý, điện đường thì cũng chưa san sát và sáng lắm, cách cả vài chục bước chân mới có một cột điện. Khu vực công ty riêng, mỗi công ty thì đều có tên và cách nhau có 1 bức tường. Qua công ty thì lại có vài khu nhà ở riêng kiểu sơ đồ giống bàn cờ ý các bác, quy hoạch đâu vào đó, các phòng trọ đều được đánh số phòng hết. Ví dụ A1-01 , A5-03 …
Thời điểm đó thì với em vậy là cũng lạ, cũng là những điều mới biết về khu công nghiệp. Nói là dãy nhà ở công nhân nhưng trên thực tế ai thuê thì kệ, nhiều người buôn bán thuê, nhiều người làm công nhân thuê, có lắm cô gái chúng ta hay gọi nhau là “đào”,”vịn” thuê. Nói chung là chỉ biết gọi là khu nhà ở xã hội thôi. Tìm địa chỉ cũng dễ, các con đường chủ yếu là ngắn, đi một đoạn lại có một cái biển, đi một đoạn lại có một cái biển lần lượt kí hiệu chữ sau đó là số, ví dụ đường A1 , A2 , B5 , B6 gì đó nên em tìm cũng dễ. Khi em tìm tới địa chỉ chị Huyền gửi cho em, em nhấc điện thoại lên gọi cho chị ấy:
- Alo chị à. Em tới nơi rồi này
Chị Huyền:
- A em tới rồi à. Tại nãy em trên đường đi xe nên chị không có gọi làm phiền em, tại ở nhà buồn quá nên chị mới ra quán cafe ngồi chút, giờ em theo địa chỉ chị chỉ đi ra đây ngồi cùng chị tí nhé. Chị nghĩ em sẽ có một vài điều thắc mắc muốn hỏi chị, ra đây đi chị kể hết cho em nghe nhé
Em ok, trong đầu em nhớ đường chị ấy tả, thật ra cũng dễ đi. Nhưng em chưa đi ngay, mà trong đầu em đang tưởng tượng và hình dung ra một vài trường hợp. Chẳng thể nào tự dưng chán không sao, khi em nói tới thì lại kêu buồn đi uống cafe. Cái đó thì em tạm cho ừ bình thường, nhưng cái làm em nghĩ tới là chị ấy chủ động nói sẽ kể cho em nghe một vài điều em thắc mắc. Vấn đề nằm ở chỗ, em chưa hề nói em thắc mắc gì và muốn hỏi chị ấy điều gì, chỉ có thể là “có tật giật mình”. Em mỉm cười chạy xe chậm chậm, trong đầu đang nhảy số loạn lên. Tới đoạn cua gần chỗ hẹn em rút điện thoại ra thao tác trong vài giây, rồi đút lại điện thoại vào túi quần đi tiếp tới chỗ hẹn. Tới nơi thì là một quán cafe, như em đã nói khu này điện đường chưa được gọi là hoàn thiện cho lắm, điện đường còn có chút tối, lại thêm quán này thiết kế đèn kiểu mờ ảo. Nghe chữ đèn mờ thì các bác liên tưởng tới cái gì rồi chứ gì, hé hé. Vừa cất xe xong cởi được cái mũ thì có giọng nói sau lưng em vang lên:
- Em là em anh Phong phái tới gặp chị hả ?
Nghe giọng nói đó em có chút giật mình, không phải vì giọng quen hay là gì, đơn giản là không nghĩ chị ấy lại đứng chờ em, lại còn biết em là người anh Phong phái tới. Em thì cười thầm trong bụng nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, em quay ra đối diện với người phát ra giọng nói. Là một chị có dáng người, nói dáng người trước, em chỉ biết quy lại một chữ thôi, “ngon”. Chị mặc chiếc váy bó sát để lộ cặp chân trắng thon gọn, mông đầy đặn, vếu cũng tròn xoe. Thực sự thì em cũng tuổi lớn các bác biết mà, haiz. Khuôn mặt thì cũng xinh xắn, có chút thuần thục, đôi mắt nhìn khá buồn. Thật sự chị ấy rất trắng, dù em chỉ ngó qua ánh đèn mờ mờ. Em ngoài mặt vẫn cười nói:
- Dạ em chào chị ạ, chị đợi em lâu chưa
Chị Huyền:
- À chị cũng căn em sắp tới nên cũng vừa ra đón à. Đi vào đây uống cafe em
Em gọi một li cafe rồi đi theo chị. Quán này thiết kế kiểu cafe tròi các bác ạ, mỗi tròi cách nhau cũng phải hai chục bước chân lận. Trong tròi là ánh sáng mờ mờ, có một cái không biết có được gọi là cửa không nữa, nói chung đều thiết kế từ kiểu lá cọ hay rơm rạ gì đó ấy, cũng khá cao, mỗi tròi cao gần 3m gì đó. Đẩy cái cửa gỗ bọc lá cọ, chị để em vào trước. Em cũng vui vẻ thôi, vào trong thì cũng có mọit cái bàn gỗ đơn giản, ngồi bệt xuống dưới mấy cái thảm dưới đất, ờ cũng hay. Xong chỉ có em với chị, ngồi đối diện nhau, việc đầu tiên em làm là châm điếu thuốc, rít 1 hơi tồi kê nó lên cái gạc tàn trên bàn. Em liếc mắt vào trong gạt tàn có 2 cái tóp 555, trong đầu em đã hiện lên vài thứ, thật sự quan sát nó thành bản năng của em mất rồi ý. Cơ mà em vẫn chưa nói gì, chị Huyền mở lời trước:
- Anh Phong tình hình thế nào rồi em ?
Em: Dạ anh ấy cũng không bị tổn hại phần mềm, nhưng dưỡng thương chắc cũng phải dăm bữa nửa tháng chị ạ
Chị Huyền- mặt kiểu suy tư, giọng có chút mải: vậy đã tìm ra bọn nào đứng đằng sau chưa em ?
Em : Bọn em hiện tại đang tình nghi một vài đối tượng nhưng chưa cụ thể lắm ấy chị. Cơ mà khả năng cao nhất là bọn Nhật Minh - nói xong em cố quan sát nét mặt chị Huyền, cố gắng không bỏ sót điều gì. Em thấy mặt chị ấy có vẻ nhẹ nhõm hơn chút, xong lại cố tỏ ra suy tư, chị ấy nói:
- Có chuyện này không biết có nên nói cho em nghe không. Chị sợ chị nói ra …
Thấy chị ngập ngừng, em cố tỏ ra vội vã:
- Chị phát hiện ra điều gì, chị cứ nói cho em. Anh em bọn em hiện đang rất bực bội muốn tìm ra hung thủ đánh lén anh Phong, bọn em phải cho đám chó chết đó nhừ tử mới được
Chị Huyền ậm ừ:
- Chuyện là…. Hôm anh Phong bị đánh lén xong ngất đi, chị là người chạy lại đỡ anh ấy. Lúc đó bọn nó có đi qua cười nói bàn tán với nhau, cái gì đó mà giải quyết xong chuyện ông chủ giao, rồi dám động tay vào chén cơm của bọn nó, bọn nó nói bọn nó người Nhật Minh hay gì gì ấy đại loại chị nghe mang máng vậy. Nãy em nói tới Nhật Minh, làm chị xác định đúng là bọn nó
Em- hai tay đập xuống bàn, nghiến răng:
- Đúng như dự đoán mà. Bọn Nhật Minh chó chết này, từ đâu tới mà đòi dành giật với tụi này, đúng là chán sống mà. Em cảm ơn chị nhé
Xong em rút điện thoại ra gọi:
- Alo anh à, đúng là bọn Nhật Minh
- Vâng, em chắc chắn là bọn nó anh ạ
- Vâng vâng, dạ vâng anh
Em nói một chuỗi, thực tế em gọi với ai chị Huyền không biết, chị chỉ thấy biểu hiện của em là đang rất bực tức và rất muốn báo thù cho đại ca. Đúng lúc đó thì li cafe của em cũng được cầm vào, em ngoáy ngoáy làm nhẹ một hơi. Rồi em bình tĩnh lại, quay sang nói với chị Huyền:
- Cơ mà mọi việc vẫn chưa chắc chắn lắm chị ạ. Em vẫn nên về trực tiếp nói chuyện với các anh em, chứ vô tình không phải hiểu lầm đấm đá lẫn nhau thì không hay
Nói tới đây em thấy nét mặt chị ấy có chút gì đó, nói sao nhỉ, có thể nói có chút gì đó kiểu hơi hụt hẫng ý. Cơ mà rất nhanh chị ấy mặt bình tĩnh lại nói:
- Cũng phải, em nên về bàn bạc với anh em cho kĩ. Không phải coi chị đâu, chị nghĩ bọn Nhật Minh gì đó nhắm tới là việc kinh doanh của tụi em chứ không nhắm vào cô gái yếu đuối như chị làm gì cả
Vẫn là nhấn mạnh, lại còn thêm chút “bọn Nhật Minh gì đó” của chị ấy càng làm em tin hơn vào phán đoán của mình. Em vâng dạ xong nói thêm vài câu em xin phét đứng lên đi về. Em lấy xe phóng đi, nhưng em không về luôn mà dừng ở ngã tư của một khu nhà ở, khu này nãy em có đi qua, thực tế rất ít người tới thuê ở đây, theo em nghĩ chỗ này mới hoàn thiện thôi nên dần dần mới có người thuê tới. Chỉ có lác đác một vài căn lập lờ đèn, lác đác vài căn có dép người ở ngoài. Em dừng xe lại ở một ngã tư, châm điếu thuốc, em gọi điện thoại cho anh Bom:
- Anh ơi em nghĩ không phải đám Nhật Minh đâu, nhìn biểu hiện của bà Huyền em không tin tưởng cho lắm, chỉ càng làm em nghi ngờ. Em cam đoan không phải bọn Nhật Minh
Có thể do trời tối tĩnh lặng đèn mập mờ, cũng có thể giọng em hơi to nên có người nghe rõ tiếng em, bỗng một đèn xe máy từ phía sau lưng em bật đèn, một giọng nói vang lên:
- Oắt con, tao vừa nghe thấy mày nhắc cái gì Nhật Minh Nhật Minh đó. Nhật Minh bọn tao từ bao giờ mà một thằng oắt con dám gọi là bọn vậy …..

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....

- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn

- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook