chap 2

Update 2

Đời người mà , luôn luôn sẽ chẳng có thứ gì mong muốn có được lại dễ dàng cả. Nhưng ông trời cũng chẳng tuyệt đường cùng của ai bao giờ.
Lưu Thủy nhìn lại mình trong gương tròng đã vỡ một góc rồi lại thở dài.
Phải rồi, hắn đã quay ngược lại thời trẻ con của hắn ta. Thân xác này vẫn là của hắn nhưng không gian thời gian này lại khác mất rồi. Đây là một làng quê lúa Thái Bình , chứ chẳng phải là nơi cũ hắn từng sống khi còn bé.Nói ra thì lại dài dòng văn tự, lại phải giải thích them 1 đống thứ triết học về thuyết không gian hay thời gian gì đó rất là mệt. Đại loại là hắn ta đã thực sự bé lại , về ngược về lại thời điểm năm 2000. Vâng hôm nay chính là 1/1/2000 , chào mừng đến với thế kỷ 20 .
Có thể bản thân hắn cũng thuộc dạng đam mê tiểu thuyết một thời, hay đại loại là đọc quá nhiều truyện trên TTV hay VOz nên trong đầu hắn cảm thấy điều này chỉ tính là khá là lạ thôi chứ chẳng thấy bất ngờ hay ngạc nhiên. Hay đại loại kiểu sang chân tâm lý , sợ hãi này nọ gì cả. Đơn giản là hắn chỉ chấp nhận vậy thôi , ngược thì ngược thời gian có vẻ vui đấy , hay ho ấy. Nhưng mà có nhất thiết vẫn phải dồn con người phải sống lại quá khứ đau thương của mình không .
Trong mớ ký ức tràn về trong đầu của hắn thì hắn được vất lại ở đầu làng quê này từ bé. Trên người chỉ có vài đồng tiền cũ nhàu nát kèm theo 1 tờ thấy cũ màu “ Đỗ Diệp Lưu Thủy “ Con người đất Thái Bình là vậy , thiếu tiền chứ chẳng bao giờ thiếu tình . Vậy là dần dần mọi người trong làng thay nhau chăm sóc hắn đến khi hắn tròn 5 tuổi, à mới sang năm mới , bây giờ là 6 tuổi rồi . Nhưng mà làng quê nghèo này nuôi sống bản thân, gia đình còn khó chứ huống hồ là them 1 miệng ăn. Dần dần mọi người mặc dù rất thương hắn nhưng hoàn cảnh không cho phép đành cho hắn 1 mái nhà tranh chưa đến 20 mét vuông. Tạm đủ coi như là có 1 nơi che nắng che mưa . Đúng vậy , mọi người vứt bỏ hắn lại đây. 6 tuổi rồi mọi người mặc dù không muốn nhưng vẫn phải ép thừa nhận rằng nó thể sống tốt được mà thôi .
Cụ Tín một trong những vô số người từng nuôi qua hắn vỗ lên vai Lưu Thủy thở dài rồi đi ra khỏi căn nhà .
Cụ Tín vừa ra khỏi nhà nhưng vẫn cố quay đầu lại lầm bẩm vọng lại “
-Thực lòng chúng ta không muốn nhưng … aizz
Lưu Thủy đang bần thần nhìn lại mình trong gương bông nghe được tiếng nói bên ngoài vọng lại . Hắn quay đầu ra nhìn thân hình gày gò của cụ, tóc đã bạc phơ. Các nếp nhăn trên chán đã dồn lại hơn cả sóng biển . Hắn bỗng cười nói :
-Không sao đâu ông , cong sẽ sống tốt .
Tông giọng trầm trầm của Lưu Thủy vọng ra khiến cụ Tín hơi dừng bước chân lại ngạc nhiên xong rồi cũng đi tiếp về lại căn nhà nhỏ với đứa cháu của lão .
- hy vọng vậy ..

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....

- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn

- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook