chap 3

Update 3

Lưu Thủy nhìn lên bầu trời đầu năm tiếp tục là một tiếng thở dài .
“Thực sự ông trời cho ta được làm lại , nhưng có cần vẫn phải cho ta kiếp sống cô độc này không vậy hả ? Một đời ta chẳng lẽ là chưa đủ ? “
Hắn nhìn lại xung quanh căn nhà tranh chỉ có 1 chiếc giường kê góc nhà kèm 1 bộ chăn chiếu lân phượng đã xờn ra đủ loại hình dạng, vết đen dính đầy lên . Người làng tất nhiên cũng chẳng thể bỏ mặc 1 người chả có gì ra ngoài đấy được , nên báo góc tầm 10kg kia là thứ thứ duy nhất hắn thấy giá trị trong nhà sau cái xoang nhôm duy nhất được để lên cái chân kiềng sắt đã bị bám đầy bồ hóng do năm tháng . Cũng Coi như có chỗ ăn chỗ ngủ rồi , người làng làm vậy là cũng tận tình lắm rồi . Họ cũng chỉ đến vậy mà thôi .
số gạo này 1 người ăn cũng phải duy trì được 15 , 20 ngày chứ đâu ít . Pha ra thành cháo có lẽ còn hơn .
“ Thôi cứ sống được ngày nào hay ngày ấy , ít nhất rằng mình là một người được sinh ra , có tên có tuổi , chẳng qua là chẳng biết bố mẹ là ai mà thôi . Cứ sống rồi thử tìm họ xem xem , ít ra còn có người thân … “
Nói xong rồi hắn đi ra khỏi căn nhà tranh , gió mùa đông ập vào người hắn khiến khẽ nhíu mặt lại . cái 2 lớp áo lên này chẳng thể nào cản nổi cái khí trời lạnh giá này cả . Tết những năm 2000 nó khác thời tiết cũng nhưng năm 2020 lắm , nó lạnh chứ chẳng kiểu mặc quần đùi đi chúc tết đâu. Làng quê này bệnh cạnh con song hồng , quanh toàn đồng lúa lúc này đã ngập đầy nước , đợi vài tháng nửa là đến vụ xuân rồi , cánh đồng nước này rồi sẽ thành cả đồng lúa nước xanh rì mà thôi . Và còn rất lâu nữa mới tới mùa thu hoạch , vậy giờ sống sao tiếp đây ? Lưu thủy ồm đầu ngồi xuống
“ mọe , sao chả có giống mấy vụ xuyên không , xuyên việt gì gì ấy hết vậy. Bản thân thì bé tý , chỗ nương tựa thì không , cái vùng nông thôn này thì lại nghèo đói . các kiến thức hiện đại thì làm mọe gì lúc này giờ … Động não nào, động nào nào … “
Xem nào , quan trọng bây giờ lúc thức ăn , sau ấy là giữ ấm . Cứ phải sống đã rồi mới làm gì tiếp thì làm. Gần sông thì tất đi là bắt cá rồi , nhưng mà trời thì lạnh , nước thì cao. Đâu phải cứ nhảy xuống là có cá để bắt đâu . Cần câu cá á , méo lưỡi đâu ra , cước đâu ra mà câu , mồi đầu ? chưa kể nước lớn , câu chỗ nào có cá ?
Lưu thủy đi ra đi vào rồi lại nhìn ra con mương cạnh nhà . “Đâu phải nhất thiết ra sông , mương máng đầy mà “ Thời hiện đại rồi thì các kênh mương này để tiện bề cho nông nghiệp đều được nhà nước quy hoạch rồi xây bê tông cho thuận tiện dòng nước chảy đến từng đồng ruộng . Nhưng bây giờ thì khác, các kênh mương này đều được đắp đất tạo thành dòng chảy ra các sông suối , nên cá từ ngoài sông suối vào cũng chẳng hề ít . Lòng mương là bùn đát kèm các loại cây nước như bèo hay rau muống nước cũng k hề ít tạo điện kiện cho các sinh vật thủy sinh tồn tại được .
Nghĩ vậy rồi Lưu Thủy đi lại gần con mượn gần nhà hắn . Mặt đất khá nhớp nháp bùn đất, dính đầy vào chân hắn khiến bước đi khá là khó chịu . Mương cũng chẳng khá hơn sông là mấy , vì sông nước dâng cao thì mương thông với sông nên nước cũng chẳng thấp .
Nhưng ít ra với thân hình có hơn 1 mét của hắn thì mương so với sông có vẻ khả thi hơn .
Lưu thủy như ông cụ non đưa tay theo thói quen vuốt vuốt cằm lẩm bẩm :
-chả lẽ cuộc đời ta năm xưa chinh chiến đủ loại còn không làm khó được ta , dăm ba cái này chẳng lẽ lại làm mình chỉ vì miếng ăn ?

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....

- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn

- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook