Mối tình đầu của T

Update 1

Chương 1:
Như mọi thằng con trai khác, chuỗi ngày phổ thông của tôi là những buổi quậy phá, những lần vào ngồi trong sổ đầu bài mà tần suất nhiều như cơm bữa. Thế nên đầu năm lớp 11, cô chủ nhiệm đã chuyển thằng học trò bất trị từ bàn cuối lên bàn đầu để dễ bề quản lý. Tôi tìm ra trái táo của đời mình ở đó. Nàng ngồi sau tôi, bí thư kiêm luôn nhiệm vụ kèm cặp thằng tôi lười nhác. Dạo ấy trở đi, giấc ngủ tôi bị quấy nhiễu bởi những lần nàng gọi khẽ: Thịnh, dậy, cô nhìn kìa, Thịnh, ông soạn bài mới chưa, Thịnh.... Quãng đời cấp 3 của tôi hết tẻ nhạt kể từ đó.
Nàng học giỏi, tất nhiên, và xinh. Không thiếu những buổi cánh đàn ông đàn ang lớp tôi phải liều mạng đánh đuổi bao kẻ si tình đứng rình rập trước cửa lớp để đưa nàng khi lá thư, khi thỏi kẹo. Nhưng với tôi, nàng chả có gì đặc biệt lắm, thậm chí tôi còn hơi ghét ghét con bé lúc nào cũng cười nham nhở ấy. Vì một lẽ đơn giản, trong khi tôi là một MNSD, một tín đồ 20 năm của Nhà Hát Những Giấc Mơ thì nàng lại là fan của đội bóng xứ Ca lăng nhăng nào đấy với siêu sao không được cao nào đấy. Thế là bỗng dưng tôi với nàng trở thành kẻ thù với nhau. Hôm nào đội bóng xứ ca lăng nhăng của nàng thắng, đặc biệt là khi siêu sao không được cao ghi bàn thì xem như tôi thoát nạn, đôi bận nàng còn hào phóng đưa tôi chép bài soạn của nàng. Nhưng cứ hôm nào đội nàng thất bại thì tôi lại phải chịu màn khảo bài hà khắc của nàng, chắc nàng cũng thấy nét cười đểu giả trong mắt tôi. Những lúc ấy, bên cạnh bài tập thì quyển vở tôi đưa cho nàng lại nhiều thêm vài chữ culi ghi hý hoáy ngoài lề, đổi lại vài cái đấm đau điếng, thêm cả Ui, béo béo êm êm thế này đấm thích nhỉ.
Cứ như thế, quãng đời lớp 11 của tôi trôi êm ả cạnh nàng. Thây kệ Xuân Diệu, Tố Hữu, trí óc tôi thuở đó tràn ngập những buổi mai lành lạnh, thị trấn mùa đông se sắt đôi tay, nàng bước vào lớp huy hoàng như vạt nắng đầu ngày và đôi mắt nhìn tôi cười lạ lẫm. Những buổi học bài cạnh nhau, cơn mưa trái mùa rầu rĩ ngoài sân, dòng tóc nàng thả xuôi chảy trên mặt bàn chợt làm xao lên thứ gì đó trong lòng tôi, nụ cười bỗng trở nên ngượng nghịu. Cho đến mùa C1 năm ấy...
Đội bóng thân yêu của tôi, những-con-quỷ-đỏ-thành-Man của tôi thua đau đớn 3 quả. Tôi bấm bụng thầm nghĩ chắc mai thể nào nàng cũng khoáy tôi vài quả cho bõ ghét, và cũng chuẩn bị tốt bịt tai cho trường hợp ấy. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Sáng hôm ấy, nụ cười mọi hôm chợt làm nắng mai cũng như phai nhạt đi nhiều. Nàng cắt tóc, những buổi chiều tôi ngơ ngẩn nhìn dòng tóc nàng chảy xuôi trên mặt bàn không còn nữa, mái tóc ngắn bây giờ ôm lấy khuôn mặt yêu kiều làm nụ cười nàng như tỏa nắng rực rỡ hơn bao giờ hết. Chắc em chẳng biết, hôm ấy, sân trường có thêm một kẻ si tình.
- Này, làm gì ngồi thừ người ra đấy, đêm qua MU thua đau quá nên hâm luôn rồi à?
Tôi ngồi trong một góc bàn, không dám nhìn nàng rạng rỡ ôm cặp tiến lại gần. Tôi chẳng quan tâm nàng đang bỉ bôi đội bóng yêu quý của mình, thây kệ Rooney, hây kệ Asley Cole, giờ nàng có bảo đội bóng xứ ca lăng nhăng của nàng mạnh nhất thế giới thì tôi cũng gật. Chẳng nói được gì, tôi đành bảo mình mệt. Nàng lẳng lặng quay về chỗ ngồi. Sự im lặng giữa chúng tôi kéo dài cho đến giữa tiết 3, tiết 3-4 mỗi ngày thứ tư hàng tuần là nỗi kinh hoàng ghê gớm nhất với bọn con trai chúng tôi, bởi đó là giờ văn, cũng là giờ chủ nhiệm. Khô khan, uể oải, hẳn tôi sẽ lại vẽ vời mãi đến hết tiết như mọi lần nếu như hôm ấy Thần vui chẳng mượn thơ Xuân Diệu đến gõ đầu tôi.
- Anh Thịnh! Đứng dậy đọc lại những gì tôi vừa giảng.
- Dạ vâng, cô đợi em một chút ạ.
Tôi câu giờ, loay hoay tìm trong vở những gì cô vừa giảng, nhưng làm gì có gì trong đấy ngoài những vệt ngoằn nghèo tôi vẽ giết thời gian và vài ba lời ca khúc để che mắt. Vào thế bí, tôi đành ngoắc tay xuống bàn dưới ra hiệu cho nàng. Trong một ngày bình thường khác, hẳn tôi đã có thể đọc vanh vách những gì cô vừa nói, thêm vào đó một hai nhận định ngô nghê ra chiều rất triết của mình rồi ngồi xuống trong vẻ thán phục của tụi dãy khác. Nhưng lần này không thế. Mặc tôi ngoắc mỏi tay, mồ hơi thấm dần trên ngực áo, phía sau vẫn lặng ngắt như tờ. Chán chường, tôi đánh giở giọng xin xỏ:
- Dạ hôm nay em hơi mệt ạ, cô cho em nằm nghỉ đến hết tiết em xuống phòng y tế.
- Gớm, cứ đọc bài là anh Thịnh lớp ta lại mệt nhỉ. Thôi ngồi xuống đi.
Cô chủ nhiệm bước sang dãy khác, chẳng buồn ngó ngàng gì nữa tới thằng tôi. Tôi cũng chẳng thiết. Lại nằm xuống vẽ vời cho xong hai tiết cực hình. Cũng không một lần ngoái đầu lại sau. Nếu nàng không biết thì đã đành, nhưng tôi thừa biết rằng lúc nào nàng chẳng nghe nghiến ngấu từng lời lúc cô nhả ngọc phun châu, chỉ là nàng cố tình lờ tôi vì lý do gì chẳng rõ. Vậy là chúng tôi dỗi nhau, đến tận giờ ra về. Tan trường, mưa. Tôi vừa lò dò dắt xe ra khỏi bãi thì đã thấy nàng đứng đợi dưới góc bàng cạnh nhà xe, co ro trong cái áo khoác mỏng. Tôi giả mù, hờ hững dắt xe bước qua. Chợt nàng gọi khẽ khàng:
- Chở tui về nha, mưa rồi.
Tay nàng nắm lấy áo tôi, ngập ngừng. Nhìn con bé đanh đá điêu ngoa mọi ngày giờ tội nghiệp đứng khép nép cầu cạnh mình, tôi chẳng nỡ. Ai bảo tôi dại dột thì xin chịu, ai bảo nàng cười xinh.
- Ừ, lên nhanh đi, có mang theo áo mưa hay ô không?
- Hông, sáng dậy muộn nên bố tui chở tới trường mà, nắng thế ai nghĩ lại mưa.
- Đểnh đoảng thế là cùng. Này, ngồi nép vào, tôi che cho.
Nàng nép mình vào sát lưng tôi, chỉ chừa một khoảng nhỏ cho cái balô, lưng tôi bất chợt nhiều thêm một mảnh ấm áp lạ lùng. Khi chúng tôi đến cổng trường thì dòng người đã vãn. Lòng trời giăng mây buồn bã. Mưa rắc bụi lên từng dãy phố miên man trong lòng trấn nhỏ. Đất trời chi còn lại chúng tôi đơn độc với khoang xám mù trước mặt. Nàng ngồi sau, miệng ngân nga một bài thơ hay văn gì đó tôi chẳng rõ. Đưa em về dưới mưa/ Nói năng chi cũng thừa.... Giọng nàng chợt cất lên, lọt thỏm trong vùng mưa gió:
- Thịnh lạnh hông?
- Lên đạp đi thì biết. Mà nhà bà ở đường Nguyễn Du phải không.
- Ơ thế nãy giờ ông không biết đường à...
- Biết chung chung.
- Hì, tui ở số ... đó.
- Rồi, ngồi cho chắc nha. Về nhanh chứ mưa nặng hạt rồi đó.
Trưa hôm ấy, dưới cơn mưa tầm tã, có gã trai gò lưng đạp từng vòng xe hối hả, sau lưng gã, tiếng cười như chuông bạc của người thiếu nữ bay mênh mang khắp hè phố, vang mãi trong cơn mưa cuối mùa. Đưa nàng về, tôi lại lầm lũi đạp thêm hơn một cây số nữa để về đến nhà, răng nhảy rumba từng chập vì lạnh, mặt mùi thì xanh đi như đít nhái làm ông bà bô được một phen hú vía. Tôi đổ bệnh ngay chiều hôm ấy. Mãi đến mấy hôm sau, vẫn chỉ có con nhỏ lớp trưởng mỗi ngày đến vứt cho vài cuốn tập rồi về, chẳng thấy nàng đâu.

Tôi đến lớp lại vào đầu tuần sau, khệnh khạng như ông hoàng trong tiếng cười của tụi bạn. Nàng ngồi đó nhìn tôi, chẳng ai nói gì với ai, chỉ có ánh mắt hân hoan thay lời. Tôi không hỏi nàng có biết tôi ốm không, sao chẳng đến thăm tôi? Mặc nàng. Tôi thầm thương trộm nhớ nàng là lựa chọn của tôi, tôi chẳng thể bắt nàng giống tôi được.
Dạo ấy, trong tôi thôi ngân vang những phương trình bậc hai bậc ba, thôi xôn xao những Sin thì sin cos cos sin/ cos thì cos cos sin sin dấu trừ. Trong tôi dạo ấy chỉ còn mỗi Puskin: Tôi yêu em: đến nay chừng có thể/Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai/Nhưng không để em bận lòng thêm nữa/Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.... Nàng biết tình tôi không? Chẳng rõ. Tôi cứ ôm hoài mối tình tôi thầm lặng.
Sau này, tôi đã gặp rất nhiều người khác, xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn...Nhưng sao nụ cười của nàng trong những năm tháng ấy vẫn như nỗi hoài vọng khôn nguôi của một thiếu thời chẳng vẹn tròn, hay bởi vì chẳng trọn vẹn nên hồi ức mới đẹp đến thế? Sau này, nắng Sài Gòn rực rỡ hơn, Nắng Đà Lạt yên bình hơn, nhưng sao chẳng thể sánh nổi với giọt nắng đầu ngày loang trên đôi má ửng hồng thiếu nữ nơi trấn nhỏ hôm ấy? Nét bút run run trong cuốn lưu bút cũ, thuở học trò, em làm khổ ai chưa? Bất chợt, tiếng nàng gọi khẽ khàng đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ:
- Thịnh này, ông biết hát hông?
- Chậc, chắc cũng ngang ngửa Khánh Phương chứ chẳng chơi.
- Thế...Ông hát song ca với tui nha, sắp 20-11 rồi, lớp mình cần 2 tiết mục. - Nàng hơi cúi đầu hỏi nhỏ, không còn thấy đâu nét nham nhở mọi ngày.
- À thôi, tôi ngại sân khấu lắm.
- Đi mà, hát một mình tui run lắm
- Thôi, xùy xùy, đi đi, chỗ tôi ngủ nào.
Nàng cúi mặt quay đi. Ôi thiếu thời vụng dại. Ta thường dễ tử tế với những người ta chẳng quan tâm, lại dễ làm tổn thương những người ta muốn chở che chỉ vì những điều vụn vặt. Hôm ấy, giờ sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm sau khi thông báo kế hoạch tuần thì bắt đầu triển khai kế hoạch thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11:
- Trong đêm gala thì trường sẽ cần mỗi lớp hai tiết mục. Hiện đã có một tiết mục độc tấu saxophone của bạn Trịnh Toàn Trân, lớp mình còn cần một bạn nam có khả năng ca hát nữa để hát đôi với bạn bí thư. Có ai xung phong không?
Tôi đánh mắt ra hiệu cho lũ rách giời rơi xuống kia, cấm đứa nào được giơ tay. Ai cũng hiểu ý nên hồi lâu vẫn chẳng thấy cánh tay nào đưa lên. Cô ngán ngẩm lắc đầu, định khép sổ cho đơn ca thôi thì chợt có tiếng nói ngập ngừng dưới cuối lớp:
- Cô ơi, em đăng ký ạ.
Chúng tôi ngẩn ra nhìn nhau. Thằng Thái, công tử bột, nhát như thỏ mà hôm nay lại giở chứng hay sao.
- Rồi, vậy lớp mình chốt danh sách. Tiết mục của bạn Trân và phần Song ca của Thái với bí thư.
Cô chủ nhiệm nhanh chóng chốt kế hoạch trong sự bức bối không yên của chúng tôi. Ra về, thằng Vũ chạy đến nói thầm:
- Mày liệu mà đề phòng thằng Thái, nhìn nó ngơ ngơ vậy thôi chứ khéo mà em Di nhà mày bị nó vác đi đấy.
- Gì ghê vậy?
- Đm cứ so sánh xem, nó vừa đẹp gia thư sinh lại học giỏi, giờ lại sắp tập tành suốt ngày với em nhà mày, còn mày nhìn mày xem.
- Này, tao thì sao?
- Vừa béo vừa dốt, cái ngữ mày mà không nhanh thì bọn ông chuẩn bị sẵn hai bàn bên Linh nghiện chờ mày khóc lóc đới.
Nói rồi nó vội vàng lỉnh đi với con người yêu lớp bên. Tôi chán chường dắt xe về. Lần này chẳng có ai đứng chờ tôi dưới gốc bàng cạnh nhà để xe nữa, tôi chỉ còn một mình. Tôi cứ ôm hoài mối tình tôi thầm lặng. Hết thu rồi đông, cây bàng trước sân đã thay mùa lá, nàng vẫn chẳng biết tình tôi. Tôi mang tình yêu gửi vào những nhành lá đỏ, lá rụng vội vàng chẳng kịp gửi nàng. Tôi mang tình yêu ủ hoài một góc lớp thân quen, chỉ mong nhen lên nụ cười nàng ấm áp. Nàng cười, rực rỡ như nắng hiên ngoài, chỉ là đột nhiên tôi hiểu ra rằng, nụ cười ấy chẳng phải riêng dành cho tôi. Tôi lạc lõng giữa giấc mơ mình.
Sau ngày hôm ấy, tôi chẳng buồn trò chuyện gì với nàng nữa. Tôi dỗi, như đứa trẻ dỗi khi có ai đó đụng vào món đồ yêu quý của mình. Chiếc bàn đầu giờ hóa ra ngọn hải đăng cô độc còn con thuyền nàng vẫn mải miết xa khơi. Tôi làm kẻ dại khờ ngồi đếm tuổi thơ qua trên từng kỷ niệm. Chắc nàng chẳng màng gì tôi.
Dạo này cánh đàn ông đàn ang lớp tôi như phân ra làm hai cánh, một cánh học dốt và cũng chẳng giàu do tôi làm chủ soái, cánh kia, tất nhiên, giàu và học giỏi do thằng Việt làm chủ soái. Tôi và thằng Thái như con gà chọi xù lông đá nhau để dành miếng vải đỏ là Di. Nội chiến diễn ra, chẳng còn ai có hơi sức đâu mà ngăn bọn ngoại tộc vào đánh chiếm gái làng. Âu cũng là hậu quả ghê gớm của chiến tranh vậy. Lớp tôi có thêm dăm đứa yêu nhau ngoài cửa lớp, có thêm dăm kẻ thất tình thơ thẩn ngoài sân thể chất mỗi chiều trống tiết. Riêng bàn học của nàng, dường như cả hai phe đều nhất trí với nhau là cấm thằng nào đụng đến.
Chiếu thứ 7 nào nàng cũng đi cùng thằng Thái đến tập hát ở phòng công đoàn, tôi nghe bạn của bạn nàng bảo thế. Thế rồi đâm ra chán đời như bất cứ kẻ thất tình nào khác. Tôi lao đầu vào tiên hiệp, phiêu bạt trong vị diện xa xăm nào đó nơi nàng chẳng tồn tại, nơi tôi có thể ngủ vùi cho khuây nỗi thất vọng tình đầu. Cứ thế, những đêm trùm chăn cắm mặt vào điện thoại dần trở thành thói quen, những giấc ngủ chập chờn trên lớp cũng theo đó nhiều thêm. Nàng chẳng vui vẻ gì với chuyện đó. Một hôm đang mơ màng ngủ, tôi giật mình vì ai đó vụt nguyên quyển vở vào đầu mình:
- Dậy, ngủ gì mà ngủ, dậy tui bảo.
Nàng chống nạnh đứng trước bàn tôi, mặt quạu quọ trong khi tay vẫn cầm nguyên quyển tập, hung khí vừa đánh vào đầu tôi lúc nãy.
- Gì nữa culi, đêm qua siêu sao không được cao nhà cô lại tịt ngòi à. - Nàng chẳng có vẻ gì là để ý đến lời châm chọc của tôi, vẫn ánh mắt hình viên đạn:
- Ông có biết bây giờ đang là tháng thi đua chào mừng 20-11 không? Tuần này đã ba giáo viên bộ môn phàn nàn ông ngủ trong giờ học rồi.
- Chậc, mặc tôi, tôi không ngủ nữa là được chứ gì.
- Này, dạo này ông bị làm sao đấy.
Tôi chẳng buồn trả lời, đi mà hỏi thằng Thái ấy. Thấy tôi quay mặt đi, nàng càng làm dữ:
- Này, thái độ kiểu gì thế, tôi đang nói với ông đấy.
- Đây thái độ thế đấy, thích dễ bảo thì đi với thằng Thái kia kìa.
- Ơ, Thái thiết gì ở đây...A
Đột nhiên nàng bật cười, khuôn mặt hơi nham nhở nhìn tôi rồi chẳng nói gì nữa. Tôi biết mình vừa bị hớ nên cũng chẳng dám nói gì. Nụ cười trong mắt nàng vẫn dai dẳng theo tôi đến tận lúc tan trường. Khi tôi dắt xe ra khỏi bãi thì đã thấy nhân ảnh quen thuộc đứng tần ngần trước nhà để xe. Nàng cười, những giọt nắng trưa xuyên qua vòm lá chảy tràn trên cánh môi hồng rực rỡ.
- Nay chở tui về nha.
Hôm ấy là thứ bảy.

Với tuổi học trò, thời gian vài tuần thi đua cũng không dài lắm. Những hờn giận vu vơ như áng mây ngoài khung cửa mùa thu, đến nhanh mà đi cũng chóng. Cái thị trấn nhỏ này luôn có đủ đề tài mà nhiều năm sau người ta vẫn chẳng nói hết, mùi dạ lý bay ngát những mùa sương, lưới điện vắt ngang nền trời như mạng nhện hay những tà áo bay lãng đãng dưới sân trường chiều muộn. Sau này lứa học sinh chúng tôi nhìn lại, có thể quên những gì đã học rồi, nhưng chẳng quên được bên sân thể chất hôm ấy, cô bạn đôi má ửng hồng cúi đầu đưa nước cho mình, chẳng quên được buổi chiều hạ ve sầu rền rĩ trên những nhành lá biếc mùa chia tay. Tiếng hát ngày cuối cùng đi học của đám học trò xen lẫn tiếng nấc của vài cô bạn nhạy cảm, vài cậu bạn hét nhiều lạc cả giọng đi, tiếng hát ấy mênh mang bay trên khoảng trời lớp học, xuyên qua vùng mây thân thuộc, bay theo họ đến tận về sau như một ký ức mỹ hảo về tuổi học trò. Chiều nay em có nghe tiếng ve dưới hàng phượng cũ, em có về đứng tiếc tuổi mơ phai?
Sau buổi trưa hôm ấy, chẳng hiểu vì sao nàng đến nhà báo với cô chủ nhiệm là nàng hát với thằng Thái không hợp nên xin đơn ca, học trò cưng nên cô cũng gật. Tôi và nàng lại trở về hòa hảo như trước kia, dù từ hồi đi tập hát trên phòng đoàn thì hộc bàn nàng cứ đầy thêm những món quà vụn vặt của mấy tay lớp trên mỗi sáng. Một hôm trước ngày lên sân khấu, tôi vừa đánh caro với nàng vừa tán nhảm:
- Này, mai là biểu diễn rồi đấy, chuẩn bị xong xuôi hết chưa?
- Xì, còn đợi nhắc hay sao, chiều nay duyệt lần cuối nè.
- Ơ thế là đơn ca thật à? Mà chiều bố bà chở đi hay ai?
- Hông, chiều bố đi nhậu nhẹt với đối tác rồi, chắc tui đi một mình. - Tự dưng nàng chẳng nói gì nữa, chỉ ánh mắt nhìn tôi như chờ đợi. Không hiểu sao tôi buột miệng:
- Thế chiều tôi qua đón nha...
- Ừm, ngoan hì hì. 4h nha.
Nàng tít mắt cười lỉnh về chỗ ngồi. Tôi ở trên mây suốt buổi học hôm ấy, tâm hồn phiêu dạt phương nào chẳng rõ, mặc cho không dưới ba lần bị nhắc nhở chú tâm vào bài học. Tan trường chẳng thấy nàng đâu, tôi đạp vội về nhà, lòng nôn nao như bắt cứ cậu trai nào lần đầu hò hẹn.
Buổi trưa hôm ấy lê thê như cả thế kỷ. Tôi nằm trườn trên ghế, miệng nghêu ngao vài câu hát trong lúc mắt đang dáo dác nhìn cái đồng hồ trước mặt. Ôi những giờ phút đợi chờ, nếu tôi biết hút thuốc, hẳn giờ này khói thuốc đã vàng tay, khói thuốc đã đưa tôi bay vào một buổi chiều xanh lơ mộng mị. Tôi vẩn vơ nghĩ đến nhà nàng, tôi còn lạ gì căn nhà ba tầng bề thế trên đường Nguyễn Du ấy, và cả người sống trong nó, tôi nghĩ thầm. Bố nàng là một tri thức kiểu mẫu đang công tác tại bệnh viện tỉnh, còn mẹ nàng ở nhà nội trợ, nhưng tôi biết thừa mẹ nàng mới thật sự là boss cuối. Chẳng biết chiều nay thế nào nhỉ?
...
Tiếng chuông điện thoại inh ỏi kéo tôi khỏi miền viễn du mơ mộng. 3h20 rồi. Tôi hớt hãi phóng như bay vào nhà vệ sinh, tắm rửa, chải chuốt, lăn thêm ít quốc lăn nách old spice cho long lanh hai cánh rồi dắt xe tót vội ra đường. Đến tận khi bánh xe đặt lên con đường Nguyễn Du rồi tôi vẫn chưa thôi hồi hộp, như tuổi mơ còn vướng lại sân trường, trong trái tim cậu trai trẻ chiều nay bỗng rộn ràng chim hót và xao động lời thương. Ai biết sau chiều này tôi còn có chiều nào nữa chăng?
Tôi ngần ngừ một lúc trước khi bấm chuông cửa nhà nàng, tiếng chuông trầm đục vang lên phá tan cái tĩnh lặng của buổi chiều đang dần nổi gió. Một lúc sau, cánh cửa hé ra, cánh tay bạch ngọc của nàng đột ngột kéo thằng tôi còn đang ngơ ngác vào trong, chiếc xe đạp vứt chỏng chơ ngoài cửa. Cánh cửa đóng sầm lại cũng chóng vánh như khi mở ra. Tôi ngơ ngác nhìn quanh khoảng sân rộng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng đứng đó, chỉ mặc quần jean và áo phông giản đơn, mái tóc ngắn hơi bừa bộn che đi một phần gương mặt, và nụ cười cháy lên trong lòng tôi như sắc phượng cuối hè.
- Này, đứng đó làm gì nữa?
- Ơ thế làm gì, sao kéo vào đây?
- Dắt xe vào, ơ kìa. - Tôi lơ ngơ kéo chiếc xe đạp nằm chỏng vó dưới đất vào, vẫn chưa hiểu gì.
- Sao không đi còn dắt xe vào làm gì?
- Đi bộ điiiii. - Nàng cười tíu tít nhìn tôi trông đợi.
- Điên à, có biết mấy cây số không đấy?
Đôi mắt nàng tối xuống, bước xềnh xệch ra cửa rồi quay lại gắt gỏng:
- Thế giờ có đi không, không đi tôi đi một mình!
- Chậc, ờ thì đi.
- Hì hì, đi.
Ngày mùa đông ấy, dưới phiến mây ấy, có nụ cười của người thiếu nữ khắc thật sâu vào lòng gã trai vụng dại, cho đến suốt đời gã, đến địa lão thiên hoang. Gió chiều thổi lồng lộng trên hè phố vắng làm tóc nàng bay phơ phất trong nắng nhạt làm cậu trai đi cạnh đó ngơ ngẩn nhìn đến xuất thần. Từ ấy, những buổi chiều đến trong đời cậu đều phảng phất hương tóc ai ngày xưa, rất xưa.
Đi bên em chiều trên lối vắng
Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần
Đôi vai em gầy trong chiếc lá
Giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân
Trên tay em nụ hoa vẫn nở
Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần
Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ
Mơ về một ngày có mưa êm đềm

Like để cập nhật truyện hay hàng ngày

- Hãy ĐĂNG KÝ để lưu truyện, nhận thông báo khi có truyện mới, bình luận....

- Về TRANG CHỦ để đọc nhiều truyện hay hơn

- Nhấn "THÍCH" bên dưới (không cần đăng ký) để ủng hộ truyện

Bình luận bằng tài khoản F17voz

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Bình luận qua Facebook